“Em khoác áo của cô vào đi cho đỡ lạnh” – Với khí trời đầu xuân lành lạnh, tôi ngồi trong phòng thi và phải chịu cơn sốt bất ngờ, có một người cô giáo bước vào lấy dầu xoa, lấy áo mặc cho tôi. Vâng! đó chẳng phải ai khác lại là cô giáo chủ nhiệm lớp 9A2 chúng tôi.
Như ban đầu đã nói, cô đã dành chiếc áo khoác đang mặc, bất chấp khi trời có lạnh để cho học sinh được ấm áp, có sức khỏe tốt nhất. Đây có thể không phải là việc làm lớn lao nhất mà những người giáo viên làm cho học sinh của mình nhưng có lẽ việc làm nhỏ ấy của cô đã trao cho chúng tôi một trái tim chan chứa nhiều tình yêu thương, tình cảm đầm ấm, xua tan cái lạnh giá của khi trời đầu xuân.
Cô Hoài – một giáo viên xuất sắc, ưu tú của trường trung học cơ sở Bắc Sơn là giáo viên chủ nhiệm của tôi từ năm lớp 6 tới lớp 9. Suốt 4 năm ấy, hình ảnh của cô như in đậm vào tâm trí tôi với biết bao ấn tượng sâu sắc . Cô không chỉ dạy chúng tôi những kiến thức trong chương trình học mà hơn thế nữa, cô dạy cho chúng tôi đức tính làm người, xây dựng một tư tưởng tốt nhất. Thời gian chủ yếu có lẽ cô gắn bó với chúng tối qua những giờ học, học nhiều đến mấy nhưng với giờ Văn cô dạy thì tâm trí chúng tôi chưa bao giờ phải ” căng như chão”. Bởi vì, ” người mẹ hiền” ấy muốn chúng tôi học hiệu quả, không quá căng thẳng. Cô vẫn hay nhắc chúng tôi:” Các em phải lưu ý đến sức khỏe của mình, nó rất quan trọng đấy “.
Người giáo viên ấy trong tôi chính là tấm áo che chở cho học sinh chúng tôi. Tấm áo ấy không chỉ mang lại hơi ấm, liều thuốc tinh thần trong những ngày mệt mỏi, mà tấm áo ấy lại là nơi cất trữ những kiến thức quý giá nhất của chúng tôi.
nếu có ai hỏi:” người giáo viên trong em là..”
tôi sẽ trả lời :” Thưa..! Đối với em, người giáo viên chính là tấm áo đặc biệt nhất của học sinh chúng em “