Bóng hình cô giữa năm tháng thanh xuân

Hè lại về. Tiếng ve kêu râm ran trên những hàng cây, âm vang cả một khoảng trời. Sân trường, bóng dáng những cô cậu học trò vô tư vui đùa, nói cười đã vẽ lên bức tranh khung cảnh mang hơi thở thanh xuân dạt dào, sôi nổi. Tôi đưa tay hứng từng giọt nắng. Những tia nắng chớm hạ dịu nhẹ, e ấp xuyên qua kẽ tay tôi, nhảy nhót, như hắt vào tâm hồn tôi những cảm xúc lạ lùng.

Giữa những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt, tôi đã gặp cô như một sự an bài của định mệnh, là sự mở đầu cho những kỉ niệm đẹp đẽ sau đó. Đã qua ba mùa hè, cô vẫn là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi, vẫn giống như người mẹ luôn ở bên động viên, sẻ chia, dìu dắt chúng tôi qua những năm tháng cấp hai. Những ngày đầu cô dạy lớp, còn e ấp ngại ngùng, thoáng chốc cũng đã ba năm. Thời gian như một dòng chảy xiết vô tận, chẳng bỏ sót lại bất kì ai. Mới ngày nào tôi còn là cô học trò lớp 6 lạ lẫm, ngỡ ngàng bước vào trường mà giờ đây lại ngồi đếm từng ngày,từng giờ còn lại dưới mái trường này. Quãng thời gian ba năm cùng sát cánh bên cô có lẽ là những ngày tháng đẹp đẽ nhất. Ước mong mỗi khi mở mắt thức dậy vẫn sẽ ngồi trong lớp học ấy, nghe tiếng giảng bài của cô, nghe lũ bạn than vãn nhiều bài tập, nghe tiếng đếm từng phút từng giây mong tan học. Thầm cảm ơn cô đã đến bên đời tôi, đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường cấp hai. Cô đã truyền đạt toàn bộ kiến thức bằng tất cả nhiệt huyết, sư yêu nghề, dạy tôi những kinh nghiệm sống, những bài học đạo lí làm người. Tôi đã từng nghe qua câu nói: ” Dưới ánh sáng của mặt trời, không nghề nào cao quý bằng nghề dạy học.” Cô đã truyền cho tôi nghị lực, ý chí, niềm tin vào chặng đường dài phía trước, vào bản thân, vào cuộc sống và đặc biệt hơn nữa, cô đã truyền cho tôi tình yêu với môn Anh, chắp cánh cho những đam mê, khát khao của tôi bay cao, bay xa hơn.

Tôi nhớ những ngày ôn thi học sinh giỏi, cô lúc nào cũng ở bên động viên, khuyên bảo, là những buổi chiều đến sẩm tối, cô trò mới lưu luyến ra về, là những buổi trưa thức để làm đề, chữa đề, là chồng tài liệu cao ngất cô giao về học thuộc, là những giây phút căng thẳng trước những kì thi trọng đại và cả những lần cô làm xoài dầm tương ớt rồi cả đám chúng tôi túm tụm lại, quên cả bài vở, là những thành công và thất bại đều có cô ở bên. Tôi nhớ những lần chúng tôi tụ tập, ăn uống đập phá tại nhà cô, nhớ từng món ăn, từng bài hát. Những chiếc bánh sinh nhật mà chúng tôi cùng ăn, dù tôi sau này có ăn nhiều đến mấy cũng không thể tìm lại hương vị thân thuộc ngày nào. Tôi nhớ những lần chúng tôi trát bánh sinh nhật lên người nhau, đứa nào đứa nấy đều mặt lấm lem, xung quanh hỗn độn, bừa bộn là thế. Tôi vẫn nhớ ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 cuối cấp, chúng tôi đã dành tặng cô sự bất ngờ, chúng tôi thổi bóng bay, xếp nến, chỉ mong có thể lưu lại những kí ức tươi đẹp nhất. Hôm ấy, đứa nào cũng sụt sùi, cô vừa khóc vừa ôm từng đứa trong lớp. Hôm ấy, chúng tôi đã thả những quả bóng bay lên bầu trời, những quả bóng bay mang theo bao niềm tin, khát vọng và ước mơ. Mãi đến sau này, khi nhắm mắt tưởng tượng lại khung cảnh ngày hôm ấy, tôi vẫn không khỏi nghẹn ngào, xúc động, có chút gì nuối tiếc. Tôi nhớ những bài hát năm ấy chúng tôi cùng hát tặng cô, nhớ những bức ảnh chụp chung tặng cô, nhớ những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh chúng tôi cẩn thận, tỉ mỉ làm tặng cô , nhớ những chùm bóng bay của tuổi thanh xuân, nhớ những nơi chúng tôi từng đi qua, nhớ hình bóng, nụ cười của cô, nhớ những lần chúng tôi làm cô buồn, thất vọng, khiến cô lo lắng, mệt mỏi.

Mùa hè năm nay không giống những năm trước, không còn là niềm vui, sự hào hứng trước kì nghỉ hè dài đằng đẵng, mà là những tháng ngày cặm cụi ôn thi  chuyển cấp, là nỗi buồn man mác, nỗi luyến tiếc trước bản hòa ca của mùa hạ. Còn một tháng nữa tôi sẽ phải rời xa mái trường đã từng gắn bó, rời xa những khuôn mặt quen thuộc, nhưng hồi ức thanh xuân tươi đẹp bên cô sẽ mãi là thước phim sống động, là hành trang theo tôi suốt cuộc đời này. Cô sẽ mãi là người mẹ thứ hai trong tim mỗi chúng tôi, là đoạn kí ức mãi không phai nhòa.

Tôi đã từng đọc qua cuốn ” Năm tháng vội vã” của tác giả Cửu Dạ Hồi, trong đó có câu nói mà tôi cực kì thích:”Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.” Thời niên thiếu, khoảng thời gian bên cô là đẹp đẽ nhất.

Viết cho cô vào một buổi chiều nắng nhạt cuối tháng tư.

Mãi yêu cô Chu Thanh Hải <3