Có lẽ rằng người thầy để lại ấn tượng trong các bạn học sinh ở cái tuổi đến trường này là người dậy các bạn các môn học trên lớp, những người kính cận mang kiến thức đến học sinh, những người ngày đêm tìm ra các cách giải một bài toán hay những đề cương đầy chữ và những con số,… Còn riêng với tôi. Người thầy ấn tượng khó phai nhòa trong tôi là một “Thầy Thể Dục Cụ Hồ”.
Thầy tên Long thầy mới của chúng tôi, thầy mới của học sinh lớp 9D. Một năm chúng tôi đổi giáo viên cũng ngót chục lần và lần này cũng không ngoại lệ. Chúng tôi có thầy mới. Nghe nói thầy là một thầy giáo trẻ, ít kinh nghiệm đem ra chúng tôi cũng dễ thở trong những lần quên dụng cụ hay quên giầy đây. Ham lạ đem ra chúng tôi cũng ngóng buổi thể dục đầu năm hơn mọi khi. và cái gì đến cũng sẽ đến buổi thể dục đầu năm lớp 8, buổi đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc với thầy. Thầy giới thiệu với cái giọng khỏe khoắn, mạnh mẽ của đúng chất một đứa con Thái Nguyên yêu dấu: “Thầy tên Long, Hoàng Đức Long, từng hoạt động trong quân đội một thời gian nhưng nay là giáo viên của lớp mình, mong các em hợp tác học tập” cả lớp ồ uề tôi cho thầy ngay cái danh thầy giáo cụ hồ và bây giờ chúng tôi vẫn hay gọi như thế.
Tôi không nói thầy tôi hơn người ta nhưng thầy tôi có những thứ chỉ thầy tôi có. Thầy tôi “Từ một anh sinh viên ham học giàu nghị lực và nhiều mơ ước đến một người thầy giàu tình yêu nghề và hết lòng vì học sinh” chúng tôi đã lỡ tìm hiểu về thầy để hiểu hơn. ngày xưa thầy cũng như bao người mơ ước một công việc lương khá để lo cho gia đình của mình nhưng ở đời này thì nghề chọn ta chứ ta không chọn nghề, thầy đã bước chân vào con đường giáo viên. Thầy dậy chúng tôi đúng đợt Hội khỏe Phù Đổng và đưa chúng tôi đến với cái giấc mơ tôi từng nghĩ đến đó là mang thật nhiều giải về cho lớp, cho cái lớp D nhiều sự rèm pha và cái chính là tôi sẽ có những mối quan hệ thật tươi đẹp với các anh chị lớp trên. Thầy tôi giàu nghị lực và quyết tâm lắm. Thầy là người đã động viên tôi đến với những môn thể thao mà tôi thích. Thầy là người chỉ cho tôi từ một đứa không cầm đến quả bóng rổ bao giờ trở thành một trong những thành viên trong đội tuyển chính của trường, thầy giúp tôi biết như nào là tình “đồng chí ” là chia sẻ ngọt bùi là sống có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu .
Thầy tôi không phải là người ngày ngày lên lớp với bụi phấn nhưng là người dạy cho chúng tôi những kiến thức mà sách vở không dậy, dạy cho tôi cái gì mà cuộc sống này cần có và dậy cho tôi biết thích nghi với xã hội và trở thành một con người không hoàn hảo nhưng là người tốt. Chính vì thầy tôi cũng xuất thân như tôi nên thấu hiểu. Ngoài giờ học trên lớp ra mỗi buổi tập thể thao trên trường là một buổi học về kiến thức đời sống. Thầy không phải là người từng trải nhưng thầy là người am hiểu về cuộc sống này hơn ai hết vì thầy tôi sống bởi chính những nghị lực và cố gắng của bản thân mình .
Thầy là ông cụ non hướng nghiệp. Đấy! Ai bảo thầy thể dục là chỉ có chạy với nhảy nhỉ! Thầy tôi đã xóa bỏ cái ý kiến đó, tôi đã bỏ ra cả một buổi đi chơi chỉ đề ngồi cùng các anh trong đội bóng nghe thầy kể về cuộc sống của mình. Dường như đây là một anh bộ đội vậy, mạnh mẽ, cứng cỏi, thầy dậy tôi cách dấu cảm xúc vào bên trong, và sống không như một bầu trời chỉ có mây xanh, thầy bảo tôi phải thật thông minh trong mỗi trận đấu. Thầy cần chúng tôi tập thể thao để mang giải về cho trường nhưng cái quan trọng hơn thầy hướng tới cho chúng tôi là học, học và học.
Thầy tôi là một con người chóng thay đổi cảm xúc, có nghiêm đấy nhưng quả thật lại rất vui tính, thử làm sai cái gì mà xem kiểu gì chả bị đá mông và chạy quanh sân, những ngày thầy là giáo viên của chúng tôi quả thật là những ngày đáng nhớ trong đời, một năm học thầy, lên lớp 9, đang giữa kì thi bóng rổ thì chúng tôi nghe tin thầy phải chuyển công tác, chúng tôi có người mới dạy, thật sự như cả thế giới nó sụp đổ, và đây là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông hay cười kia lại buồn đến thế. Chúng tôi chỉ kịp chia tay thầy bằng những lời chúc chân thành nhất và ngay cả phút cuối đó thầy cũng dành ra vài quãng để nhắc nhở chúng tôi.
Nay tuy chúng tôi không còn học thầy nữa, nhưng tôi tự hào rằng đây là thầy cũ của tôi. tôi vẫn hay hỏi thăm công việc của thầy và thầy cũng vậy vẫn hay quan tâm chúng tôi, tôi sẽ coi thầy là một cái gì đó thật đáng trân trọng và để tôi vươn lên tìm đến thành công. Tôi không biết thầy có đọc được không nhưng mong thầy sẽ mãi nhớ về chúng tôi, mong thầy thật thành công trong sự nghiệp giáo viên này.