Một ngày nắng nhẹ bên cạnh ghế đá nơi sân trường, tôi như bị cuốn vào dòng chảy cảm xúc của quá khứ và hiện tại… Đếm ngược, thế là chỉ còn hơn 60 ngày nữa là tôi đã tốt nghiệp và cũng đồng nghĩa với việc tôi sắp phải xa ngôi trường này rồi. Tôi đã lớn thế rồi sao…? Câu hỏi ngỏ này sao khó trả lời đến vậy nhỉ? Nắng vẫn vàng như vậy, gió vẫn thổi trên cao .. mọi thứ vẫn theo lẽ tự nhiên chỉ có tôi là đang hụt hẫng pha chút tiếc nuối với thời gian còn lại ít ỏi của mình. Bất giác cơn gió thả xuống tay tôi một chiếc lá xà cừ vàng úa như khơi lại nơi tâm hồn tôi kỉ niệm của ngày đầu tiên bước đến ngôi trường này, vẫn là nắng vàng với lá rơi trong gió của một ngày thu 3 năm về trước. Tôi chính thức đứng dưới sân trường với tư cách là học sinh lớp 10 của trường THPT Phú Bình.
Bài học đầu tiên mà tôi mong chờ nhất đó chính là giờ học văn của ngày đầu tiên vào lớp 10. Giờ văn đầu tiên đó, cô xuất hiện qua ánh mắt tôi và cả lớp là một người giáo viên vừa hiện đại nhưng vẫn mang nét đẹp truyền thống. Cô tên Chu Thị Quỳnh Hoa – giáo viên môn Ngữ văn. Cô giảng cho tôi nghe về những bài giảng sống động cô nói về tuổi thơ, đất nước, núi đồi. Qua những bài văn cô giảng tôi như thấy cả tuổi trẻ và ước mơ trong đó, giọng cô nhẹ nhàng tha thiết giữa những ngày nắng ngày mưa bên lớp học, luôn đều đặn vang lên trong giờ học văn khiến tôi nhớ mãi. Cô để lại trong tôi kí ức về một người nhà giáo yêu nghề mến trẻ. Qua biết bao mùa phượng rơi kín trên sân trường, qua biết bao mùa thu của những ngày đến lớp, thời gian trôi nhanh quá để lại nơi tôi chút vương vấn về quãng thời gian ít ỏi của mình còn lại trong ngôi trường này. Cô cho tôi những bài học về cuộc sống đầy triết lý mà có khi cả đời này có tôi cũng chẳng biết đến. Những đoạn clip cảm động rơi nước mắt mà tôi luôn cố không khóc khi xem, cô khắc họa tôi hình ảnh người thầy tay cầm viên phấn viết nét chữ trên tấm bảng đen cùng với những trang giáo án dày chữ. Và cô cũng để lại nơi tôi một hình bóng thân thuộc giống như một người mẹ thứ hai ở lớp học.
Kỉ niệm của tôi và cô chính là qua những bài văn tôi viết để nộp cho giờ kiểm tra. Cô luôn là người ra những đề bài khiến tôi phát ngán nhưng cuối cùng tôi cũng đều viết. Tôi thích nghe cô phân tích văn vì nơi cô tôi thấy cả thế giới khác biệt mà cô thổi hồn vào những con chữ. Tôi là người đã lấy đi ở cô sức lực xen lẫn những âu lo chỉ vì những câu nói phản đề ngớ ngẩn trong lớp, cũng chính tôi là người đã để cô thất vọng nhiều nhất với các kì thi HSG Ngữ Văn các khóa. Càng những ngày cuối cấp thì tôi càng thể hiện tư tưởng bác bỏ những gì cô truyền đạt, kéo cả lớp vào mấy chuyện tào lao trong giờ kiểm tra, có nhiều lúc tôi ngủ gật trong giờ thì cô cũng không có gọi vì cô đoán là tôi đang mệt nên tha cho tôi một tiết nhưng thực sự thì tốt hơn là tôi nên ngủ vì ít ra còn để cho các bạn còn học. Có những ngày học như thế cô luôn cất đi làm kỉ niệm riêng trong lòng, có lẽ những điều mà tôi chưa biết có thể sẽ có giọt nước mắt của cô trong đó. Dù đã là học sinh của cô gần 3 năm nhưng có một điều tôi chưa bao giờ nói với cô rằng: “Tôi thương cô rất nhiều! Dù có là đứa học sinh ương bướng hay phá giờ dạy của cô, nhưng thực sự em không bao giờ để cô phải thất vọng về một người học trò như em.”
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là hình dáng cô trên bục giảng 3 năm ấy sẽ chỉ còn là kỉ niệm nơi tôi. Biết bao giờ tôi mới có cơ hội ngồi nơi đây bên cạnh cả lớp nghe cô giảng văn tại lớp học này nữa. Bài học cô giao tôi chưa thuộc tròn nửa, mà ngoài kia cuộc sống lại phức tạp hơn cả một bài toán. Cô ơi! Rồi mai đây chúng em sẽ đi xa, đi đến những chân trời mới đầy hứa hẹn, chỉ còn cô và những bụi phấn bay bay trên tấm bảng ấy ở lại. Ở lại tiếp tục sự nghiệp trồng người, tiếp tục đưa đò cho những vị khách qua sông mới. Rồi tóc cô sẽ thêm sợi bạc, trang giáo án lại dày thêm đôi chút, sân trường và kỉ niệm sẽ ở lại cùng cô đợi luôn nhớ về những khóa học trò đã lớn.
Nắng vẫn sẽ chiếu xuyên qua ô cửa lớp học năm ấy, vẫn tiếng giảng bài hòa vào làn bụi phấn vương lại trên tóc thầy cô. Cho em gửi kí ức này ở lại nơi đây, để năm tháng qua đi bụi phấn sẽ vơi đi nỗi nhớ của cô là người ở lại. Tạm biệt cô và tuổi thanh xuân sắp đi qua.