Ngày hôm nay, tôi muốn viết về người cô cũng là người mà tôi cảm nhận được nhiệt huyết và tình yêu đối với nghề đối với học trò của mình. Người đã chủ nhiệm tôi cuối năm cấp hai.
Cô tôi bảo người ta đến với nghề là một cái duyên, không ai có thể biết được dự tính của tương lai và khi người ta đi có lẽ cũng vì hết duyên, nhiều người không chọn nghề giáo viên bởi vì người ta thường không chịu đựng được sự vất vả, chẳng mấy ai vượt qua được sự mệt nhoài của những đứa học trò siêu quậy cũng chẳng mấy ai đủ kiên trì và lòng quyết tâm để theo đuổi nó.
Nhưng dù gì với cô, điều quan trọng nhất là mỗi ngày thấy học sinh của mình ngày càng trưởng thành, khôn ngoan và có ích cho xã hội. Mỗi ngày đến lớp khi giở sổ đầu bài ra, đều có những bạn bị phê bình, cô rất buồn. Tôi đã thấy cô khóc không những một lần mà đến tận hai lần. Nhìn thấy những giọt nước mắt rơi mà cô không kìm chế được, tôi cảm thấy cô thật đáng thương và tội nghiệp. Mỗi lần như vậy, tôi muốn nói với cô rằng:
Cô ơi! Không cần kìm chế đâu cứ khóc đi, con sẽ đưa bờ vai cho cô dựa.
Cô chỉ dám lau nước mắt khe khẽ, vẫn chôn giấu sự thất vọng về lớp, về những người con của mình sắp ra trường.
Cô tôi là một người rất quan tâm đến lớp. Tôi quên giới thiệu cô tôi dạy môn toán. Ở lớp, cô chỉ chúng tôi cách vẽ hình sao cho đúng, cách nhìn hình … Cô không chỉ là người đứng trên bục giảng học bài mà còn là người dạy cho chúng tôi cách làm người, là người luôn quan tâm đến chúng tôi về vật chất lẫn tinh thần. Cô dạy cho chúng tôi về cách làm người, về cách đối nhân xử thế trong cái xã hội đầy cạm bẫy như bây giờ.
Nhiều lúc sự quan tâm của người khác dành cho mình mà mình không để ý tới: Tới động viên khi em mỗi khi mệt mỏi, muốn nghỉ học. Vậy mà, từ chính trái tim của một học trò chưa một lần em hỏi thầy được một câu ngắn ngủi: “Cô có mệt không ?”
Lắm lúc vô tâm quên lời cô dặn, về nhà không làm bài tập, tới lớp lại lười biếng, nghịch ngợm khiến cô buồn. Có lần lớp tôi còn quên tặng quà 8-3 cho cô, hên là có một bạn đã mua quà cho cô nói rằng đại diện cho lớp. Lúc đấy thật buồn cười và đáng xấu hổ.
Một buổi chiều, khi lớp tôi có quá nhiều người bị đội sổ vì không học bài. Cô nói:
Mai này, trên đường đời, các em còn phải đối mặt với vô vàn sóng gió. Nó cũng như hôm trước các em chốn chạy trong việc học. Các em đã trốn tránh! Không học bài môn này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới các em, nhưng trốn tránh gian nan trên đường đời lại là một sai lầm lớn. Lẽ ra các em phải biết vượt qua nó, phải đối đầu với nó! Các em đã lớn rồi không được ngại khó, ngại khổ, phải biết vươn lên. Cũng giống như bạn Nam lớp ta chỉ vì chán học chỉ có bốn từ mà em ấy nghỉ học bốn năm học cấp hai coi như mất trắng. Qua bạn Nam, cô muốn nhắc nhở các em phải cố gắng học tập đừng vì một chút trở ngại, vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà hủy cả cuộc đời
Đối với em, cô không chỉ là một người mẹ còn là một người thầy và là một người bạn đáng để chia sẻ.
Cô ơi! Ngày ra trường của chúng em cũng sắp đến, em mong cô hãy tha thứ cho em về tất cả những lỗi lầm của mình và cảm ơn cô về tất cả những gì cô giành cho em. Em yêu cô và yêu mái trường THCS THÁI VĂN LUNG này nhiều, em cũng như các bạn sẽ chẳng bao giờ quên được nơi này! Nơi sẽ chắp cánh cho những ước mơ của chúng em bay xa.