509 ngày! 509 ngày tính ra nó cũng chẳng phải là một khoảng thời gian dài đăng đẳng gì! Nhưng đối với tôi nó như là một cộc mốc đánh dấu con đường mà tôi đang đi tới, nó là một khoảng thời gian, là một góc nhỏ hoài niệm, nó là những lúc tôi lặng lẽ ngồi trước màn hình từng chút từng chút một tìm hiểu về các anh, từng giây từng phút ngồi suy tư trầm lặng, có khi không biết vì sao mà lại chợt bật khóc như một đứa trẻ, lại có khi an nhiên mà ngồi ngắm nhìn ba thân hình nhỏ bé gầy còm ấy, rồi khóe môi chợt mỉm cười, miệng không tự chủ mà lẩm bẩm cái tên “TFBOYS”!
Cái tên TFBOYS (The Fighting Boys) đã dường như xâm nhập vào trong tâm trí tôi. Tôi nhớ rõ như in, cái ngày tôi làm Fan các anh chính là vào đêm sinh thần. Chỉ một đêm, mà trời cao đã trao cho tôi 3 cậu thiếu niên, đã trao cho tôi danh hiệu Fan và một cái tên quá đỗi đặc biệt “Tứ Diệp Thảo”. Sau những ngày ấy tôi mò mẫn tìm hiểu về các anh, càng ngày, càng ngày tôi càng bị lôi cuốn, nhưng lâu dần tôi nhận ra rằng, các anh trong tâm trí lúc này không còn đơn thuần là khái niệm “Thần tượng” nữa. Mà ngay lúc đây, sau tiếng “Thần tượng” ấy là tiếng gọi trìu mến, là tiếng”Thầy” êm dịu. “Mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi lại khuyết nhưng ánh sáng mà người thầy rọi vào ta sẽ còn mãi trong cuộc đời”. Suốt quãng đường làm Tứ Diệp Thảo, những kỉ niệm đẹp chưa bao giờ là hết. Nó như là những giọt sương long lanh của buổi sáng sớm. Các anh không giống như những người thầy bình thường khác, các anh không dạy cho tôi các phép toán cộng trừ nhân chia hay căn bậc đẳng thức, không dạy cho tôi các thứ hóa chất cũng không hề dạy cho tôi những thứ tiếng thông dụng. Mà ở đây, các anh đã dạy cho tôi một niềm tin hi vọng, dạy cho tôi biết cách đi đến thành công bằng chính đôi chân của mình. Nếu không có các anh tôi cũng sẽ chẳng bao giờ biết được 2 chữ “Kiên trì”, cũng sẽ chẳng biết được ý nghĩa của cuộc đời này ra sao. Đã nhiều lúc tôi định bỏ cuộc nhưng hình bóng 3 chàng trai chiến binh lại xuất hiện ngay trong tâm trí. Ngay lúc tôi yếu đuối nhất, gục ngã nhất, ngay lúc tôi muốn từ bỏ nhất. Thì người duy nhất khiến tôi mạnh mẽ cũng chỉ có các anh. Ngay lúc ấy, trong tôi lại đột nhiên hiện lên bóng dáng mờ nhạt của cậu thiếu niên 17 tuổi mang tên Vương Tuấn Khải, hiện lên hình ảnh cậu con trai đang kiên cường mà thực hiện ước mơ, tôi thấy trong kí ức ấy bóng dáng của một đứa trẻ tầm 12-13 tuổi một mình đứng trên sân khấu biểu diễn, giọng còn rất non nớt, dáng vẻ thì rụt rè, nhút nhát. Tuy sau đó kết quả không tốt khi chỉ được một chữ Yes, tôi thấy khóe mắt đứa trẻ ấy đã đỏ hoe chực như sắp khóc nhưng vẫn cố kiềm nén, miệng còn mạnh bạo thốt lên “Em sẽ quay trở lại”. Bốn năm theo đuổi, bốn năm kiên trì một cậu bé Tiểu Khải nhỏ nhắn nhưng nghị lực lại khiến cho con người ta phải khiếp sợ, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Không chỉ riêng anh, mà lúc ấy tôi còn thấy hình bóng của một đứa trẻ quật cường mang tên Vương Nguyên, đứa trẻ y vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ. Dẫu cho có bao nhiêu uất ức cũng chỉ biết im lặng mà mỉm cười, đứa trẻ ấy đã bao nhiêu lần bật khóc nhưng chỉ là âm thầm lặng lẽ lệ trào tuôn rơi không bật thành tiếng, đứa trẻ đó đã từng cùng với đứa trẻ Tiểu Khải kia vượt qua nhưng khó khăn nhất thưở ấy. Tôi nhớ mãi câu nói của đứa ngốc “Nếu muốn đội được vương miệng, thì phải chịu được sức nặng của nó” thật đúng như vậy, nhưng cũng đừng quên rằng ở nơi đây còn có một vương miện khác rất nhẹ, rất nhẹ! Chỉ trao tặng riêng anh. Tiếp theo đứa trẻ ấy là hình ảnh quá đỗi hiền lành của cậu nhóc có một cái tên rất lạ là Dịch Dương Thiên Tỉ, đứa trẻ này theo tôi thấy thì thật sự ngốc, ngốc đến nỗi tên của mình còn không nhớ được. Đứa trẻ này rất giỏi vũ đạo, xem ra cũng là đứa trẻ trầm nhất nhóm. Đã rất nhiều lần bị thương nhưng đều chịu đựng. Nếu được gặp đứa trẻ ấy tôi thật muốn hỏi “Này, tiểu tử rốt cuộc anh coi bản thân mình là gì vậy?”. Và đứa trẻ ấy chính là mảnh ghép cuối cùng kết tinh 2 đứa trẻ kia, cũng từ đó “Nhưng cậu bé chiến binh” được ra đời bằng chính sự nổ lực không ngừng của bản thân. Tôi có cơ may biết được các anh chính là vận may ba kiếp, thực cảm ơn các anh người thầy đã đã giúp tôi bước đi trên đường đời, cảm ơn anh Vương Tuấn Khải người đã cho tôi biết câu nói “Không có con đường tắt nào dẫn đến thành công nếu có con đường đó nhất định mang tên kiên trì”. Cảm ơn anh Vương Nguyên người đã cho tôi biết niềm vui của cuộc sống, biết được màu xanh của thế giới này, cảm ơn anh Thiên Tỉ người đã rèn luyện tôi trở nên cứng coi như ngày hôm nay. Thực lòng cảm ơn các anh, cảm ơn các anh đã cho tôi cảm nhận được làn gió của thanh xuân, nếm trải được từng cung bậc cảm xúc. Các anh là những mầm xanh đang ngày dần cao lớn, vươn nhánh rễ, tỏa bóng mát, nếu không có các anh cho tôi động lực thì chắc có lẽ vào kì thi học sinh giỏi văn vừa qua tôi đã từ bỏ vì những lời phê bình liên tiếp. Ba chàng trai ba tính cách riêng biệt nhưng đều là nơi để gửi gắm ước mơ tuổi ấu thơ, và ước mơ ấy sẽ theo chân các anh dần theo thời gian mà đâm chồi này lộc, sinh sôi nảy nở. Tạo thành nhưng đóa hoa tỏa hương thơm ngát đẹp nhất đời người.
Thật lòng biết ơn ba anh khi cho em biết được rằng “Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất”, cho em biết được sự kiên trì để đến với ước mơ. Ba anh là người thầy tỏa ra ánh hào quang đẹp đẽ nhất, ngọn lửa của lòng tin yêu, của sự cứng cỏi và đặc biệt nó là cả một niềm đam mê. Nếu cho tôi một điều ước tôi chỉ xin được ước rằng “Ba đứa trẻ ấy sẽ mãi đơn thuần như vậy, bình bình an an mà sống, không chịu quá nhiều tổn thương của cuộc sống này. Cho dù 10 năm sau, 20 năm sau và 30,40 năm sau nữa 3 đứa trẻ ngốc này vẫn sẽ mãi ở bên nhau đùm bọc lẫn nhau, vui vẻ mà bước tiếp. Vượt qua trở ngại của thời gian”. “Ba người đồng hành vạn năm bất biến”. ” Ba đứa trẻ ấy đến từ những thành phố khác nhau, nhưng lại có chung một giấc mộng, chúng ta đến từ những thành phố khác nhau, lại cùng yêu thương các anh ấy! Cùng nhau thủ hộ, cùng nhau bước đi, cùng nhau trải qua mưa gió, cùng nhau đồng cam cộng khổ.”
“Cảm ơn anh! Người thầy trong lòng tôi.”