Cảm ơn cô!

Hôm nay là ngày 24-04-2017, là cái ngày mà tôi đã gặp và tham gia trang web này : ” Người thầy trong tôi là “. Thưa bạn đọc thân mến, tôi viết bài viết này không phải là vì giải thưởng mà tôi làm như thế chỉ vì…vì.. một người cô mà thôi! Tôi năm nay sắp lên lớp 7  nên đầu năm tôi vào Trường THCS Thăng Long là năm tôi bắt đầu học lớp 6 cũng là năm cuối mà cô Chiện dạy Ngữ Văn lớp tôi. Vì đó là năm cuối nên sang năm cô sẽ nghỉ hưu, vừa nghe tin cô nghỉ hưu ngày hôm qua nên tôi rất muốn nới với cô lời cảm ơn nhưng cứ mỗi lần gặp cô, là họng tôi như muốn nghẹn lại, phân vân mãi không biết nói lời cảm ơn cô như thế nào, lại tuần này là tuần cuối cùng trong năm học lớp 6, tuần sau là tôi thi cuối kỳ và nghỉ hè, phân vân mãi rồi sự may mắn cũng đến với tôi là hôm nay gặp được trang web này và gửi lời cảm ơn cô bằng bài viết này đây! Tôi xin gửi vài lời tặng cô giáo Nguyễn Vũ Chiện trong năm học cuối kỳ này :

Cô ơi, em cảm ơn cô nhiều lắm ạ!

Vì cô đã dạy bảo em suốt một năm qua. Tuy chỉ có một năm hai cô trò mình gặp nhau nhưng…đối với em như thế là đủ rồi thưa cô! Dù trong năm học em được học cô đã có quá nhiều sai lầm của em mà làm cho cô buồn lòng, nhưng cô đều bỏ qua những tội lỗi sai trái đó của em, em không kìm chế được những cảm xúc khi thấy cô đối xử với người học trò như người con ruột của mình, em cảm ơn cô nhiều lắm! Dù em có lên lớp 7, 8, 9,…hay đã lập gia đình em vẫn và sẽ không quên cô! Tình cảm của cô dành cho học trò chúng em sẽ mãi mãi không phai mờ trong tâm trí của em và các bạn học trò khác đâu ạ!

CẢM ƠN CÔ!