Cảm ơn cô…

Cô giáo ơi, cho em thêm lần nữa,
Được gọi cô thêm một tiếng: Cô ơi!
Ngày mai đây khi cô về xóm nhỏ
Còn nhớ chăng ngày tháng trên giảng đường!?

Em – một học sinh lớp 11, em đến với cuộc thi này thật tình cờ và cũng không dám nghĩ là mình sẽ đoạt giải, là vì em muốn, em khao khát một lần có ai đó thấu hiểu được tình cảm mà em dành cho người cô thân thương của mình.
Vâng, cô Hương, tên đầy đủ là Lê Thị Thu Hương, mọi người thường gọi cô là cô Lê Hương. Nói về cô, em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết sắp sếp luận điểm, luận cứ như thế nào cho phải, hi. Trong đầu cứ tuôn ra một loạt ý nghĩ hỗn độn.  Đầu tiên là, cô ấy mà,  người cô giáo mẫu mực, nguyên tắc, mà cái nguyên tắc của cô chính là "Thương học trò". Cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng em, những đứa trẻ vô cùng tinh nghịch, lười biếng, quậy phá,… không có gì tốt đẹp cả.
Em, từ lúc bước vô cổng trường cấp ba, như một thế giới hoàn toàn khác được mở ra, em nhận thấy thật sâu trong tâm mình có gì đó là biết yêu thương mọi người, biết cách để không đố kỵ, biết cách nhường nhịn và biết cả cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình, chẳng phải là cô đó sao? Chính cô là người đã giúp em được như thế.  Nhìn cách cô sống thật đơn giản, hằng ngày trên chiếc xe đạp màu đen cũ đến trường, rồi từ trường về nhà, nó ung dung, tự tại đến bình yên.  Cô ơi, em gặp cô chắc là định mệnh cô nhỉ, vì em đã xin chuyển lớp và vô tình vào lớp cô cơ mà. Em vui lắm, em đã chọn đúng lớp, chọn đúng thầy.
Hai năm qua, bao nhiêu tiết học, bao nhiêu kiến thức cô truyền tải cho chúng em. Câu cô vẫn thường nói :" Học văn là học làm người", cô ơi không lẽ vì vậy mà giờ đây em lại " chết mê chết mệt" với cái môn Văn của cô như thế. Những bài giảng của cô sao mà tràn đầy cảm xúc, làm động lòng người đến vậy. Văn chương của cô cứ phải gọi là lai láng, cứ mỗi câu nói, sẽ có một dẫn chứng, bản thân em ngưỡng mộ cô vô cùng.
Mà nói về cô, không thể không nói đến giọng hét "thấu trời" đó. Cô nổi tiếng hung dữ nhất trường, bao nhiêu lần cô nổi giận là bấy nhiêu lần em muốn rớt tim ra ngoài. Nhưng cô nổi giận chỉ vì cô thương…
Mỗi ngày đi học em đều thích, nhưng thích nhất là những ngày có môn Văn, nó giống như động lực của em vậy. Chính vì thế mà những ngày cô giáo khác dạy thay, em hụt hẫng vô cùng, chỉ muốn được nghe giọng cô, nghe cô giảng bài….và nghe cô mắng, thế thôi. Cô lớn tuổi rồi nên rất hay bị ho, mỗi lần cô ho trông rất mệt, em thương cô nhưng chẳng biết giúp cô bằng cách nào cả! Việc duy nhất có thể làm để giúp cô là cô gắng quản lý lớp cho tốt, nhưng đôi khi chính mình còn mắc lỗi khiến cô rất thất vọng, những lần như vậy, em chỉ muốn xin lỗi cô, nhưng câu nói cứ nghẹn ở cổ, không thoát ra được.
Không biết nên gọi là may mắn hay kém may mắn khi mà năm sau cô đã về hưu. May mắn vì vừa kịp được học cô hai năm, là khóa cuối cùng của cô, mà kém may mắn vì chỉ được học cô hai năm. Điều em sợ là những tiết Ngữ Văn năm sau, em liệu có còn say mê như vậy, có còn yêu thích như vậy, khi người đứng trên bục giảng không còn là cô nữa… Ước gì…
Em vẫn nhớ cái hôm trước ngày đi thi Học sinh giỏi Địa lý ở Đà Lạt, đợt đó trời rất lạnh, cô gọi điện hỏi:"Em có đủ áo để mang đi mặc không, trời trên đó lạnh lắm, mặc không ấm là tay run không làm bài được đâu, không đủ thì mai cô mang cho". Cô là vậy đó, hi, luôn ân cần, chu đáo như vậy.
Em đã từng mất niềm tin vào cuộc sống này, vì con người chỉ sống với nhau vì đồng tiền hay những thứ có lợi cho họ, em sợ con người, thật sự rất sợ. Nhưng cũng là từ khi gặp cô, em biết trên đời vẫn tồn tại thứ gọi là: Tình yêu thương. Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã luôn luôn bên cạnh, ủng hộ, cổ vũ tinh thần cho em cũng như các bạn, cảm ơn cô vì những bài giảng thật hay, cảm ơn cô vì sự tâm huyết với nghề nghiệp, cảm ơn cô đã coi chúng em như con của mình mà dạy dỗ, cảm ơn cô vì tất cả…
Cô chính là một người thầy thật vĩ đại trong lòng em, cảm ơn cô đã đến thế giới này.