Chào cô chủ nhiệm thân thương ạ, hẳn cô đã quên mất đứa học sinh này rồi phải không? Giờ em nhắc cho cô nhớ nhé, Em là Bích Phượng bí thư lớp 10a3 đây ạ. Cô đã nhớ rồi phải không, một con bé bướng bĩnh lúc nào cũng cải lời cô và làm cô đã phải buồn lòng nhiều.
Cô ơi hôm nay vô tình em thấy được bài viết của một bạn nào đó và em biết được cuộc thi này. Đối với em đây không phải là một cuộc thi và cũng chẳng muốn mình sẽ đạt giải thưởng hay gì cả mà đây là lời CẢM ƠN và đây cũng là lời TRI ÂN của một cô học trò cũ. Chưa bao giờ em nói cảm ơn cô, chưa bao giờ em ôm lấy cô để nói cảm ơn một lần. Khi mới vừa bước vào ngôi trường mới, vào lớp học mới là gặp được chính người mẹ mới đã theo em suốt năm học lớp 10, dù nó không quá dài nhưng cô ơi nó chính là bao kia niệm bao niềm yêu thương mà cô đã dành không chỉ cho em mà còn cả cho lớp 10a3, hôm nay bài viết này cũng chính là lời cảm ơn không chỉ riêng em mà còn là của cả các bạn trong lớp 10a3 niên khóa 2015-2016. Em bây giờ đã không còn là học sinh của trường nữa và đã không còn được ngồi vào ghế nhà trường của Phan Chu Trinh nữa, chỉ một năm được học, được dạy dỗ ở đây và được cùng cô trãi qua những ngày tháng của tuổi học trò nghịch ngợm, em biết có những lúc cô buồn vì lớp, và có những lúc cô đã khóc, giọt nước mắt ấy như cứa vào tim chúng em, chúng em biết những điều cô làm đều muốn tốt cho chúng em nhưng tuổi học trò có quá nhiều sự nghịch ngợm mà chẳng hề suy nghĩ. Em biết rằng cô đã phải vất vả nhiều lắm mới có thể cùng lớp mình từng bước vượt qua mọi khó khăn, cô kiên cường lắm, và cô đã cao thượng biết bao với chúng em. Chúng em chịu ơn rất nhiều người mẹ này. Cảm ơn những giọt nước mắt của cô, cảm ơn những lời răng dạy và hơn hết cảm ơn những ngày tháng cô đã chịu đựng lũ học trò nghịch ngợm này. Chắc cô phải luôn gồng mình mỗi khi bước vào lớp để có thể chủ nhiệm được chúng em trong khoảng thời gian ấy, cô ơi? Cô có buồn không? khi chúng em chẳng hề ngoan ngoãn, cô có nãn lòng không? khi chúng em chẳng hề vâng lời, chắc chúng em hư quá cô nhỉ? Nhưng mà chúng em yêu cô lắm, yêu bằng sự trong trắng của tuổi học trò mới lớn, yêu cô nhưng chẳng hề nói ra, yêu cô nhưng chẳng bao giờ chúng em thể hiện ra tình yêu ấy. Có phải cô đã từng thất vọng khi chủ nhiệm chúng em, cô đã rất hụt hẩn phải không, một lớp chẳng thể ngoan như cô mong muốn và cũng chẳng hề giỏi gian bằng các lớp khác mà đồng nghiệp của cô họ chủ nhiệm. Không phải do cô chủ nhiệm không tốt đâu mà chính vì bản thân chúng em đã không cố gắng, không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, à nhưng mà chúng em lại có tình đoàn kết và luôn nỗ lực để giữ được sự đồng đội, như thế chắc vẫn ổn chứ cô nhỉ? Chúng em không được gì nhiều, không học tốt và đạt quả cao nhưng bù lại chúng em luôn có tình yêu thương và sự ghi ơn sâu sắc đến người mẹ đã theo bước chân mới lớn của chúng em khi bước vào một môi trường THPT rộng lớn.
Em xin cảm ơn cô một lần nữa, cảm ơn những giọt nước mắt ấy đã lăn xuống vì chúng em, cảm ơn cô đã hy sinh niềm vui của mình để trở thành nỗi buồn phiền. Chúng em mãi ghi nhớ những điều cô dạy và những nguồn cảm hứng cô đã đem lại cho chúng em. Em xin kính chúc cô sẽ luôn khỏe mạnh và thành công hơn cô nhé, sau này em sẽ về, và sẽ về cùng các bạn. Về thăm người mẹ thân thương và chắc chắn em sẽ luôn nỗ lực để đạt được thành công để trở về đền đáp công ơn to lớn của cô.