Cảm ơn cô ! Người cô mà em yêu quý nhất!

“Mỗi con người chúng ta đều cần phải cố gắng! Không phải vì khả năng của bản thân mình mà chỉ làm được như vậy, không phải vì những khó khăn, thất bại  mình vấp phải mà ngã khụy. Vậy tại sao em không lấy nó làm điểm tựa mà đứng lên, lấy nó làm tiền đề để em đạt được thành công, kết quả mà tmình mong muốn”. Đúng vậy! Cô giáo tôi đã dạy tôi như thế, có lẽ đó là lời khuyên, lời dạy đầu tiên mà tôi thấm thía nhất từ trước đến giờ.

Tôi còn nhớ, lần đầu tiên cô Hằng dạy tiếng anh chúng tôi là vào đầu năm lớp 8, tôi là một học sinh khá môn Anh nên theo đội từ khi vào cấp 2, ngày đầu tiên cô gặp đội tuyển chúng tôi, cô không dạy luôn lý thuyết, kĩ năng làm bài mà cô dạy chúng tôi cách sống, cách học tập sao cho hiệu quả. Và có lẽ rằng, cũng từ đó mà tôi thấu hiểu được thế nào là nỗ lực phấn đấu, thế nào đạt được thành quả và… Thế nào là khó khăn khi vấp ngã. Thấm lắm chứ! Những lần cô trò chúng tôi ở lại muộn nhất trường, cả cô và trò đều thấy mệt những qua những lời động viên, khích lệ của cô chúng tôi lại càng cố gằng học tập chăm chỉ hơn. Năm nay cuối cấp rồi, mỗi đứa chúng tôi đều có gắng đạt được chút thành tích gì đó tặng cô, chúng tôi biết những giải thưởng mà chúng tôi dành được tuy không cao nhưng với cô giáo thì đó lại là sự đền đáp đáng quý nhất. Thật là vui khi năm nay cả 4 đứa đội tuyển chúng tôi đều lọt vào vòng tỉnh. Điều đó khiến cô cũng thấy vui, cô nói: “Mấy đứa đều được vào vòng tỉnh, cô vui lắm, với cô nhưng vậy là quá tốt rồi, còn về phần giải thưởng thì… Nếu được thì cô vui, còn không cô cũng không trách mấy đứa.” những lời nói ấm áp ấy có lẽ là những lời động viên, là hành trang tốt nhất với chúng tôi khi những ngày thi cử cập kề. Tuy cô không gò bó bắt ép chúng tôi học quá nhiều, những mỗi đứa trong đội tuyển đều hiểu, đều mong sẽ đạt được kết quả tốt nhất khi đi thi, đứa cũng muốn có giải mang về. Mấy ngày đó, phải nói là những ngày mà chúng tôi học say sưa nhất, rảnh chút thời gian nào là chũng tôi lại lôi tài liệu ra học, học miệt mài, cố gắng, đôi lúc mệt mỏi và muốn buông tay thì đứa này lại nói với đứa kia: “Cố lên!” chúng tôi lấy cô giáo, lấy những niềm vui mà chúng tôi có thể đem lại cho cô để làm động lực. Thế rồi ngày thi cũng đến, chúng tôi đi thi với tinh thần thoải mái nhưng cũng pha một chút lo lắng. Bước vào phòng thi, tôi nhớ lại những lời cô đã dặn, tập trung tất cả những kiến thức của mình để làm bài thi đạt kết qua cao nhất có thể. Thi xong, tôi bước ra, chắc đó là lúc tôi thoải mái nhất những cũng là lúc cảm xúc trong tôi thật khác lạ! Tôi vui vì mình đã làm được tất cả những kiến thức mà mình đã tiếp nhận được từ cô giáo nhưng… Tôi cũng buồn vì bài thi tỉnh lần này vượt quá khả năng kiến thức của tôi, tôi không hoàn thành bài thi một cách xuất sắc mà tôi mong muốn. Xác định lần này đi thi không đạt được kết quả, tự nhiên tâm trạng tôi thay đổi hẳn, tôi không còn thấy vui mừng khi được gặp cô mỗi ngày đến lớp mà có ý muốn tránh mặt cô. Hình như, tôi sợ đối mặt với thất bại, cái vấp ngã mà tôi tự mình tạo ra, tôi bắt đầu mong ước : “Giá như,… Giá như,… ước gì…, ước gì mình may mắn…”. Nhưng những điều đó đúng là “Giá như” cũng chỉ là “Giá như” mà thôi! Tôi bắt đầu chán nản, cái bản mặt ủ rũ cứ đeo bám tôi. Mấy ngày hôm sau, nhận được kết quả, đúng là như tôi đã nghĩ, không được gì cả, nhưng lần này, tôi chỉ cảm thấy buồn 1 chút thôi, chỉ là một chút thôi, nhưng cũng nhờ đó mà tôi quyết tâm hơn trong việc học tập. Cô giáo cũng buồn khi nghe kết quả của chúng tôi, nhưng vẫn với giọng ấm áp dịu dàng ấy cô nói: “Không có gì phải hối tiếc, các em đã làm hết sức mình rồi, cô biết điều đó, chỉ là khả năng của các em chưa đủ mà thôi!”. Không có giải thưởng nhưng nghe được những lời nói ấy tôi cảm thấy nó quý giá hơn nhưng thứ giải kia rất nhiều. Những lời cô dạy ấy, không cao sang, hoa mỹ, tráng lệ như giải nhất, giải nhì mà tôi mong, nhưng đó lại là những lời khuyên bổ ích và quý giá, nó sẽ giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống, nỗ lực hơn trong học tập vì tôi biết vẫn còn rất nhiều cơ hội để đền đáp công ơn dạy dỗ của cô.

Cũng từ đây, tôi nhận thấy rằng trong thâm tâm mình có 1 niềm say mê Tiếng Anh đến kỳ lạ! Bây giờ với tôi, học Tiếng Anh không còn là sự gò bó, bắt buộc nữa mà đó là tình yêu sự si mê với môn học mình yêu thích. Và chính cô giáo Tiếng anh của tôi đã là người khơi gợi lên niềm đam mê, thích thú ấy trong tôi. “Cảm ơn cô! Em cảm ơn cô vì tất cả!”