Cảm ơn cô – Người cùng em viết lên thanh xuân

Khi cánh cổng trường cấp ba dần mở ra, cũng chính là lúc một thế giới khác rộng mở, một chặng đường mới lại bắt đầu. Bước vào ngôi trường cấp ba mà tôi luôn mơ ước, được học ở đó là một niềm vui với  tôi nhưng đồng thời nó cũng là một thử thách. Học tập ở một ngôi trường mới, nhiều bạn bè, thầy cô mới, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ đối với tôi. Tôi chẳng có bạn bè cũ vui đùa ríu rít, thân quen như các bạn khác, cũng chẳng có ai để tôi tâm sự dãi bày. Lạc lõng giữa một bầu trời rộng lớn, tôi tự thu mình vào trong cái vỏ ốc của mình, cuộc sống thật vô vị và nhàm chán! Ngày ngày chuỗi hoạt động của tôi cứ lặp đi lặp lại, đi học rồi về nhà. Tôi chẳng giao tiếp với nhiều người, chẳng vui chơi cùng các bạn, mọi hoạt động của lớp tôi cũng không tham gia. Nhiều khi tôi rất muốn hòa mình vào cùng các bạn, nhưng dường như có một điều gì đó cứ ngăn cản bước chân tôi. Tôi rất sợ! sợ bản thân mình, sợ cuộc sống của tôi cứ trôi qua nhạt nhẽo, tôi sợ sẽ lãng phí những ngày thanh xuân rực rỡ nhất của cuộc đời. Vậy mà tôi cứ nhút nhát, mãi mãi cứ quẩn quanh trong cái vỏ ốc xấu xí mà tôi tự tạo ra. Tôi cứ ngỡ chẳng ai quan tâm mình ! chẳng ai để ý đến mình! chắc mọi người đều không thích mình!… Cho đến một ngày, một ngày mà cuộc sống của tôi thự sự thay đổi. Hôm ấy là sinh hoạt lớp, cô giáo cho các bạn về sớm  và bảo tôi ở lại cô giáo nhờ chút việc. Tôi có chút bất ngờ nhưng chẳng hiểu sao lại thấy vui vui. Khi các bạn về hết, cô dịu dàng nhìn vào mắt tôi, lúc đầu tôi lé tránh do nhút nhát. Cô lắc đầu cười nhẹ, rồi lên tiếng, mà mãi đến bây giờ tôi cũng chẳng thể quên những lời cô nói: “Cô biết em là một học sinh ngoan, nhưng em hơi rụt rè và nhút nhát. Hãy mạnh mẽ và tin tưởng vào bản thân. Đừng chỉ vì sự rụt rè của bản thân mà em lãng phí những năm tháng tuổi trẻ thanh xuân tươi đẹp này, ba năm cấp ba ngắn lắm, chẳng mấy chốc mà chia tay nhau. Thế nên em hãy hòa mình vào với các bạn đi, hãy tìm cho mình những người bạn thân thiết, tìm cho  mình một đam mê và tạo nên cho mình thật nhiều kỉ niệm…” Hôm ấy tôi đã khóc! Khóc vì tôi đã nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian tươi đẹp. Tại sao tôi không sớm nhận ra điều đó. Từ khi nghe lời khuyên bảo của cô, tôi thấy mình tự tin và hòa đồng hơn, tôi phá bỏ cái vỏ bọc ốc sên tối tăm ấy. Nói chuyện cùng các bạn trong lớp khiến tôi cảm thấy rất vui, dần tham gia vào nhiều hoạt động của lớp của trường. Tôi cũng tìm cho mình những người bạn tốt. Chúng tôi vui đùa cùng nhau học bài cùng nhau, cùng nhau cố gắng và sẻ chia những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Tôi đã tìm lại được chính mình, thật may vì chưa quá muộn. Tôi thầm cảm ơn cô vì đã giúp tôi thấy được mình nên làm gì. Đôi khi, một lời nói trong cuộc sống cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời của ai đó. Và lời nói của cô cũng chính là lời nói đánh thức thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi va những kỉ niệm thân thương của tôi. Cảm ơn cô đã cùng em viết lên thanh xuân ấy, cô chính là điều tuyệt vời nhất, món quà tuyệt vời nhất trong những năm học cấp ba của em !