Cảm ơn cô- người mẹ đáng kính

Ai cũng bảo cấp 3 là quãng thời gian tươi đẹp nhất của thời học sinh. Nó là những tháng ngày hạnh phúc nhất , là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, đáng nghĩ về nhất, nó còn là những niềm vui, những nỗi buồn, là những lần mắc khuyết điểm. Đối với tôi, kỉ niệm thòi cấp 3 đẹp nhất, ý nghĩa nhất là những kỉ niệm về cô – người mẹ thứ 2 của tập thế lớp 11A6 chúng tôi – cô Nguyễn Thị Hằng.

Cô là người luôn giúp đỡ chúng tôi mỗi khi gặp khó khăn, là chất keo gắn kết thành viên trong tập thể 11A6 từ những con người không quen biết trở thành những người bạn tri kỉ , truyền cho chúng tôi tình yêu tha thiết với môn Lý- môn học tưởng chừng như khô khan và khó học. Cô đã dìu dắt chúng tôi từ bước đi chập chững những ngày đầu tiên bước vào cấp 3 và sẽ đồng hành cùng chúng tôi trong chặng đường dài phía trước. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên bước chân vào mái trường Trung Học Phổ Thông  Thuận Thành 1. Những ánh nắng gay gắt mà tinh nghịch của mùa hè len lỏi khắp cành cây kẽ lá càng làm nổi bật lên hình ảnh của một cô giáo trẻ với vóc người nhỏ nhắn cùng chiếc cặp đen, mắt đeo cặp kính nhìn về phía 48 con người chúng tôi trìu mến thân thương. Giong nói cô thật ấm áp, trong trẻo như lời mẹ ru, cô làm xua tan đi bao sợ hãi trong tôi về thế giới xung quanh lúc bấy giờ- cái thế giới mà tại đó tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng trước những con người mà tôi chưa từng quen biết. Cô là chất xúc tác khiến cho tình bạn của lớp chúng tôi gắn kết chặt chẽ hơn. Nếu có ai hỏi:” điều gì khiến tôi nhớ nhất về cô ” thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng” đó là những bài giảng của cô “. Bởi lẽ, cô là người đã truyền cảm hứng cho không chỉ tôi mà tất cả thành viên lớp chúng tôi sự đam mê học môn Lý. Những lời giảng của cô thật dễ hiểu, dễ đi vào trong trí óc tôi. Những kiến thức khô khan của môn Lý đã được cô biến tấu thành những kiến thức không hề khô khan mà trái lại nó rất dễ đi vào lòng người. Cô luôn tạo điều kiện để lớp tôi có thời gian học hành. Cô không gò bó hay ép buộc ai phải học thế này hay thế kia mà trái lại cô động viên chúng tôi mỗi khi lười học và chán học.

Cô rất tận tụy với lớp tôi. Mối khi lớp tôi đạt điểm cao hay giành được thành tích cao trong học tập, có lẽ người vui nhất là cô. Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được điều đó thông qua cử chỉ, nét mặt của cô, đặc biết là nụ cười của cô , nụ cười mang dáng vẻ của sự tự hào. Còn lúc chúng tôi mắc lỗi, cô không máng nhiếc gì cả, cô chỉ nghiêm khắc mà nói thật nhỏ nhẹ với lớp tôi , những lời nói đó có lẽ đã khắc sâu vào trong tâm trí từng người, đó là lời nhắc nhở để chúng tôi không bao giờ tái phậm nữa. Đối với lớp tôi, những tiết sinh hoạt không phải là tiết để bắt lỗi, mà nó là một tiết học mang hình thức vừa học vừa chơi, nó giúp chúng tôi xua tan đi bao căng thẳng của một tuần học tập đầy căng thẳng..

Nếu để kể hết những gì về cô thì có lẽ sẽ không kể hết được vì tình yêu và sự bao dung của cô đối với lớp tôi là vô hạn. Tôi chỉ  muốn nói với cô rằng :” Cô ơi, tập thể lớp 11A6 yêu cô rất nhiều, tuy có những lầ chúng em vô tâm không quan tâm đến cảm nhận của cô, nhưng sâu thẳm trong trái tim chúng em là sự kính trọng và biết ơn cô vô cùng, chúng em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để xứng đáng là học trò ngoan của cô “