Hè năm ấy tôi đc tin cô Hoàng Lan chủ nhiêm lớp mình với bộ môn Anh văn, bộ môn mà tôi k thích chút nào… Bước vào mái trường Nguyễn Huệ thân yêu tôi vẫn còn bỡ ngỡ ngại ngùng vì phải làn quen với bạn mới thầy cô mới vì tính tôi không hòa đồng cho lắm và tôi chưa xác định được ước mơ và tương lai của mình, mỗi ngày tôi tới lớp tôi vi phạm rất nhiều mà không chú tâm vào chuyện học cho lắm, tôi luôn bị thầy cô chỉ trích…’’ Học cho các em chơ học cho ai, ba mẹ các em làm việc vất vả nộp tiền cho các em học mà các em không cố gắng mà học, các em không thương ba mẹ của mình à’’ đó là lời nói của cô Hoàng Lan cô giáo chủ nghiệm lớp tôi mỗi khi chúng tôi vi pham. Vì câu nói đó tôi ngày đêm suy nghĩ và tôi đã hiểu được những thông điệp cô muốn giúp cho tương lai của chúng tôi và tôi đã thay đổi đó. Tôi cố găng học hành giao lưu và kết bạn đẻ hiểu thêm về cuộc sống, tôi đã tự tin hơn trước tôi đã nhận định được mục đính học và tuơng lai của mình tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch nhưng môn anh tối rất kém tôi không thể đạt được ước mơ của mình nếu không học giỏi môn anh và cô Lan đã giúp tôi làm điều đó cố dạy tôi tận tình từng li từng tí chỗ nào không hiểu cô điều giảng lại kỉ càng, sau một thời gian nhờ cô giúp đỡ tôi đã tiến bộ hơn nhiều. Thời gian trôi qua và bây giờ tôi đã là học sinh lớp 11. Cô vẫn thế, vẫn cần mẫn, âm thầm lặng lẽ hi sinh vì lũ học trò nhiều lúc đã làm cô phải buồn phiền. Tôi rất yêu quý và nể phục cô vì dẫu cô ốm, mệt hay hôm đó không có tiết dạy nhưng cô không bao giờ bỏ 5 phút đầu giờ trên lớp, để nhắc nhở lũ học trò chúng tôi những việc của hôm nay cần phải làm và kèm theo những lời nhắc nhở đó là một câu nói động viên chúng tôi cho buổi học ngày hôm đó. Thương ánh mắt của cô thật buồn khi những lúc lớp làm cô chưa hài lòng, để cô phải lo lắng, ánh mắt lúc đó của có trĩu xuống… Tôi càng kính trọng cô hơn vì cô luôn là người mẹ công bằng với 42 đứa con nghịch ngợm, mỗi đứa mỗi tính, ương bướng có, lì lợm có… Và đặc biệt là cô luôn đứng về phía học trò chúng tôi để chúng tôi tự tin, vững bước và có đủ hành trang để bước vào cánh của đại học đang chờ đón chúng tôi phía trước. Tôi càng cảm thấy khâm phục cô hơn ở cái cách mà cô góp ý với những khuyết điểm của các bạn một cách tinh tế, cô nói khiến các bạn cảm thấy như cô đang tâm sự cùng mình. Khoảng thời gian gần hai năm qua biết bao nhiêu chuyện, chuyện buồn có, vui có. Và giờ đây, tôi đã là chàng trai 17 tuổi , được cô dạy bảo trong suốt thời gian qua, tôi đã cảm thấy mình chững chạc hơn trong mọi vấn đề, từ cách nhìn về cuộc sống, cách suy nghĩ,… Lớp 11 điều đó cũng có nghĩa là chỉ còn hơn một năm nữa thôi tôi sẽ phải kết thúc quãng đời học sinh, sẽ phải tự mình bay ra đời, không còn được cô bên cạnh động viên như thời cấp ba nữa. Sau mỗi lần vấp ngã phải tự đứng dậy, gạt nước mắt và đi tiếp và con nhiều điều tôi phải tự một mình làm nữa. Nhưng tôi sẽ không sợ đâu, vì trong khoảng thời gian ba năm học tại mái trường Nguyễn Huệ này, tôi đã học được cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã mà chính cô là người đã giúp tôi. Cô giúp cho tôi biết nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi, cô giúp cho chúng tôi tạo ra một cuốn sổ với thật nhiều điều thú vị cần phải học hỏi và ghi nhớ suốt cuộc đời này. Năm nay, năm lớp 11 là một năm cũng rất quan trọng đối với tôi, tôi cần phải có một hướng đi cho riêng mình mà cô là người đã hướng cho chúng tôi để chúng tôi có thể xác định được đứng đắn con đường mà tôi đang đi. Đối với tôi cô là một người “tiền bối” đã cho tôi hơn cả kiến thức đó là triết lí sống, triết lí làm người.’’ Bài viết của tôi tuy ngắn và đơn sơ nhưng chứa biết bao nhiêu tình cảm của tôi dành cho cô ‘‘tôi mong cô sẽ sống tốt trong cuộc sống và hạnh phúc từng ngày và một lần nữa tôi cám ơn cô đã giúp em đạt được ước mơ cùa mình em rất yếu quý cô!