Cảm ơn những người thầy văn chươ

Một đời người một dòng sông

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ

Muốn qua sông phải lụy đò

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa

Tháng năm dầu dãi nắng mưa

Con đò tri thức thầy đưa bao người

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương

Con đò mộc mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông

Vâng! Đó là những lời thơ đầy xúc cảm về những người thầy, người cô đáng kính của mình. Hẳn ai trong chúng ta lớn lên cũng đã có những người thầy, người cô như vậy. Và với tôi, thẳm sâu trong trái tim mình luôn là hình ảnh những người thầy, người cô dạy Văn yêu dấu. Đặc biệt là những người thầy, người cô dạy văn tôi khi tôi học lớp 9 và cô giáo dạy văn tôi lớp 12. Đó là những người thầy, người cô đặc biệt! Vì sao vậy? Ngay từ khi  còn nhỏ tôi đã thích học văn và tôi cũng không biết mình yêu văn từ bao giờ. Phải chăng vì vậy mà tôi rất quý thầy cô dạy văn chăng? Hay vì chữ ‘tâm ‘ của những người thầy dạy văn mà tôi cảm nhận được. Tôi cũng không biết nữa. Thầy cô là người chắp cho tôi tri thức, những hiểu biết về văn chương cũng như kiến thức về xã hội . Thầy cô dạy cho tôi biết rằng học văn không phải là học về mảnh đất mảnh đất văn chương màu mỡ kia mà trên hết phải học về cách làm người. ‘Văn học là nhân học ‘ học văn là học cách làm người, sống sao cho đúng với đạo lí làm người. Thầy cô chính là những ngọn đuốc sáng giúp tôi sống và cháy hết mình với đam mê. Đam mê với tôi không gì khác đó chính là văn học. Những bài giảng của thầy cô giúp tôi hiểu rằng phải sống với con người thật của mình, sống với đam mê. Không có đam mê cho dù mình giỏi đến cỡ nào thì cũng chỉ là kẻ vô dụng và sớm muộn cũng bị đào thải theo guồng quay của xã hội. Tình yêu văn giúp tôi sống với đam mê, giúp tôi nên người hơn, giúp tôi biết yêu thương hơn những người mà tôi yêu quý, giúp tôi biết kiềm chế những lúc tức giận, căm hờn,… Và nếu như tôi không có những người thầy, người cô chắc tôi cũng không có niềm đam mê và tình yêu văn lớn đến vậy. Can Jung đã từng có triết lí nhân sinh rất hay ‘Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình’ Thật đúng vậy! Thầy cô dạy chúng tôi bằng sự tận tâm và nhiệt huyết. Bầu nhiệt huyết ấy chảy tràn trên những bài giảng, những con chữ văn học vô cùng đáng quý. Thầy cô còn giúp tôi nhận ra rằng mình còn quá bé nhỏ với xã hội rộng lớn kia. Bản thân phải cố gắng rất nhiều mới có thể trụ vững ngoài xã hội bởi con đường đời đâu đơn giản như tác tưởng. Nó vô cùng gian lao và ta phải khó khăn mới có thể vượt qua nó. Nhưng thầy cô thường dạy gian lao càng lớn thì vinh quang càng lớn. Mình không thể thành công khi bản thân không cóc sự cô à gắng. Giờ đây kho đã lớn tôi càng thấm thía điều đó rất nhiều. Thầy cô thường dạy những điều hay lẽ phải nhưng chưa bao giờ nhận những công lao về mình nhưng tôi luôn biết rằng phía sau sự thành công của một đứa học trò luôn là hình bóng, sự tận tâm của thầy cô. Tôi chưa từng có thành tích gì cao hết nhưng tôi có được ngày hôm nay cũng là do thầy cô chỉ bảo. Tôi biết và thầm cám ơn thầy cô – những người kĩ sư tâm hồn làm nhiệm vụ cần mẫn gieo từng con chữ không mỏi mệt . Em không phải là một đứa học trò xuất sắc và bên thầy cô có rất nhiều anh chị hay em học tốt và ngoan hơn em rất nhiều nhưng em vẫn luôn muốn mãi là học sinh của thầy cô. Công lao của thầy cô có lẽ là không bài văn nào có thể diễn tả hết được. Bài văn của em không phải là một bài xuất sắc, thậm chí là bài kém nhất, câu chữ còn lủng củng sai chính tả nhưng đó thật sự là những lời em muốn nói tới thầy cô. Cảm ơn thầy cô vì tất cả. Chúc thầy cô mạnh khỏe, luôn thành công trên cánh buồm tri thức .

Học sinh:

Nguyễn Thị Hà My