Tôi, một cô bé vừa tròn 17 tuổi, cái tuổi mà người ta thường nói là khó bảo nhất, khó hiểu nhất, nhưng cũng chính là thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Vốn sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo, sau bao cố gắng nỗ lực, giờ đây tôi đang là một học sinh lớp 11 chuyên Toán của ngôi trường danh tiếng nhất của Tỉnh. Và, tôi đã được học với thầy từ đây…
Thầy, không phải giáo viên dạy tôi trên lớp hằng ngày, hằng tuần, chỉ ngắn ngủi gần 2 tháng thầy dạy Đội tuyển Toán mà tôi theo học. Ngày đầu tiên bước vào khoảng thời gian tập huấn, tôi hơi thoáng buồn vì phải học với một giáo viên khác, không phải thầy giáo dạy chúng tôi suốt gần 2 năm cấp 3 qua. Tôi đã quá quen với cách dạy của thầy chủ nhiệm, quá đam mê những bài giảng siêu hay mà thầy chủ nhiệm truyền đạt. Sự buồn chán choán hết niềm yêu thích môn học của tôi. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ được nghe thầy giảng, kể cả dạy thay, chính vì thế, tôi chán nản và muốn từ bỏ.
Thế nhưng…
Thầy sao giảng hay quá…
Thầy sao nhiệt tình quá…
Thầy sao vui tính quá…
Thầy sao…
Có lẽ, chỉ sau vài buổi học với thầy thôi, cái sự buồn chán trước kia của tôi đã bị thay thế hoàn toàn. Thay vào đó là sự háo hức mỗi lần có tiết học đội tuyển, niềm vui khi được ngồi trong lớp học của thầy… Tôi cảm thấy vô cùng ân hận vì trước kia đã từng có ý nghĩ từ bỏ, tôi thấy có lỗi với thầy vô cùng…
Thời gian như một thước phim, chẳng bao giờ quay lại…
Những bài giảng của thầy làm tôi càng thêm yêu môn Toán, càng làm tôi cố gắng nhiều hơn trong cuộc thi này để cảm ơn thầy, người đã giúp tôi biết thêm nhiều điều thật thú vị mà trước kia tôi chưa từng biết đến. Nhớ những buổi học thật vui, thầy trò chúng tôi còn kể cho nhau những câu chuyện cười, xua tan bớt đi áp lực kì thi sắp đến, rồi những bài học cuộc sống thầy chia sẻ cho chúng tôi, những đứa học trò mà thầy mới chỉ làm quen vài hôm, rồi chúng lại quay về với thầy của chúng sau vài hôm hữa, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Và rồi…
Hai tháng trôi qua thật nhanh…
Kì thi đến, tôi bước vào phòng thi với tâm thế vô cùng tự tin. Vậy mà, chẳng hiểu sao, bài đó rõ ràng thầy đã dạy tôi rồi, mà đầu óc tôi bấy giờ quay cuồng không nhớ ra nổi. Tôi đã khóc, khóc ngay trong phòng thi, khóc thầm trong kì thi căng thẳng đó… Tôi đã làm không tốt, tôi làm kém nhất đội, và tôi thấy mình vô dụng biết bao nhiêu… Tôi thất bại. Nhưng, điều làm tôi buồn nhất, có lẽ chính là tôi đã làm thầy thất vọng, chứ không phải việc tôi gục ngã thêm một lần nữa. Tôi tự khiến bản thân mình dằn vặt vì sai lầm này, đến mức ban đầu tôi không dám nhìn mặt thầy… Chỉ cần nhìn thấy bóng thầy ở xa, là tôi chạy đi chỗ khác, tôi không dám đối mặt với sự thật…
Tôi trải qua 2 tuần với một màu đen lúc nào cũng hiện rõ mồn một trước mắt…
Và rồi, một ngày kia, thầy gửi cho tôi vài lời nhắn nhủ…
“Không có gì đâu Quỳnh Giang nhé, vấp ngã lần này của cả thầy trò mình là bài học cho cả thầy trò. Thầy rất vui vì các bạn đã đồng hành với thầy trong khoảng thời gian vừa rồi. Cố lên cô học trò nhé, phía trước đang còn nhiều cơ hội, không cần phải buồn vì một thất bại nhỏ, thầy tin em làm được”
Tôi nhớ lại những điều thầy từng nói với tôi, những điều mà thầy gửi gắm tới chúng tôi qua những buổi học…Và tôi chợt nhận ra, điều mà tôi phải làm bây giờ đây, là đứng dậy và cố gắng hơn nữa, để thầy biết rằng, tôi không phải là một đứa kém cỏi và thiếu bản lĩnh…
Tôi cười nhiều hơn, và học tập chăm chỉ hơn. Tôi chỉ ước sao, một ngày nào đó, tôi sẽ có một chút gì đó thành công hơn người khác, để tôi có thể mang về đây, tự hào nói với thầy rằng tôi đã trưởng thành. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chưa làm được một điều, đó chính là nói với thầy lời xin lỗi… Tôi không biết, đến bao giờ mới có một khoảnh khắc tôi đủ can đảm đến trước mặt thầy mà nói: “Em xin lỗi thầy…”
Thầy, đối với tôi không chỉ còn là một giáo viên, mà thầy còn như người cha thứ 2 của tôi, người sẽ luôn đồng hành cùng tôi, và, là người mà tôi sẽ kính trọng cho đến suốt cuộc đời. Thầy đã khiến tôi nhận ra, như thế nào mới là cuộc sống, như thế nào mới là thất bại, và như thế nào mới là nỗ lực mà vươn lên…
Cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy rất nhiều….