Gửi thầy Đỗ Văn Hùng_ người lái đò thân thương!!
Thời gian như cỗ xe vô hình lăn bánh đem theo bao kỉ niệm đẹp nay đã trở thành hồi ức. Thầy!! Đã qua hai mùa nắng hạ rồi đó. Thầy có còn nhớ chúng em_ lũ học trò đã nhiều lần làm thầy buồn phiền không??? Nhớ! Khi mới chập chững bước vào cấp 2 thầy chính là người dìu dắt, dạy dỗ chúng em nên người. Vậy mà chớp mắt 6 năm trôi qua tựa như bỡn cợt.
Thầy là một tấm gương sáng chói cho mỗi thế hệ chúng em. Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thích môn văn cho tới khi được thầy giảng dạy. Thầy không chỉ dạy cách sống, cách đam mê, thầy còn dạy em cả những bài học về tình bạn, tình thầy trò!! Nhớ lắm những đêm miệt mài cặm cụi làm từng đề văn thầy giao vì ngày mai phải nộp. Nhớ quá ngày ấy_ ngày của vô tư lo nghĩ, ngày mà chưa thấm thía được tấm lòng trời bể của thầy! Em xin lỗi vì tới giờ mới biết được sự hi sinh cao cả của thầy cho tụi em! Thầy gieo cho em niềm tin vào chính mình, và như lời thầy em đã làm được, hơn cả những gì mình nghĩ!
Giọng thầy không nhẹ nhàng êm dịu như ‘ cô giáo nhà người ta’. Nhưng chúng em thích những bài giảng của thầy, thầm biết ơn những hi sinh thầm lặng ấy. Thầy không hiền từ khi chúng em mắc lỗi mà thẳng thắn chỉ ra lỗi sai, dạy dỗ bọn em hết mức. Em tự hào vì điều đó!! Tự hào vì được là học trò của thầy!!
‘Dẫu đến hết sao trời đêm nay, Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, Nhưng ngàn năm sau làm sao em đếm hết công ơn người thầy!’ Thay mặt tập thể lớp 9b em xin cảm ơn công ơn to lớn mà thầy đã âm thầm mang lại cho chúng em. Còn bao chuyến đò đầy cần thầy đưa chúng về đúng bến. Thầy… Chúng em muốn xin một vé trở về tuổi thơ!!!
Đông Tảo, 25/4/2017_