Ánh nắng chói chang mùa hạ đã thay thế không khí mát lành của mùa xuân. Những cơn gió đầu hè không đủ để làm dịu đi sức nóng của thời tiết, và cả sức nóng của mùa thi đang cận kề. Đêm, bên những trang “Truyện Kiều” mới học, em bỗng nhớ đến thầy.
Xin phép thầy cho em được gọi thầy – xưng con trong những dòng bộc bạch dưới đây bằng tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất.
Con vẫn nhớ lần đầu tiên gặp thầy, là lúc con đang học lớp 6. Với mái tóc bạc trắng và dáng đi trên hành lang trước cửa văn phòng, cô học trò nhỏ vừa tạm biệt mái trường tiểu học không nghĩ đó là thầy giáo. Rồi lần đầu tiên con được học thầy là năm lớp 7 với tiết văn thao giảng bài “Tĩnh dạ tứ”. Đó cũng là lần đầu tiên con được tiếp xúc với những khái niệm mới của văn chương và cách học đầy mới mẻ, thú vị. Những lời giảng trầm ấm ngày hôm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí con…
Thích văn, yêu văn, đối với con còn nhiều hơn thế. Con không biết mình đã trót nặng tình với môn học này tự lúc nào, nhưng đến bây giờ, văn học như một phần không thể thiếu trong con. Cảm giác được thả hồn mình vào những vần thơ hay trôi theo cảm xúc của nhân vật để viết nên những dòng phân tích, còn tuyệt vời hơn là tìm thấy kho báu. Con như bước vào một thế giới diệu kì với những cảm xúc khó tả. Thầy đã giúp con thắp sáng thêm ngọn lửa nhiệt thành ấy và gọi tên chúng bằng hai chữ “Đam mê”.
Thầy dạy cho con rất nhiều, từ những điều cơ bản nhất của văn chương đến những bài học lớn có giá trị với một đời người. Thầy giúp con hiểu rằng, phía sau một nàng Kiều “phận bạc như vôi” là tấm lòng cao cả và những triết lí sâu sắc về tình đời, tình người của cụ Tố Như, và dù cuộc sống có vất vả khó khăn bao nhiêu cũng không làm giảm đi phần nào lòng nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm với công việc và lí tưởng sống hoài bão của anh thanh niên trên đỉnh núi Yên Sơn sương mờ lạnh giá. Qua những trang văn chứa đựng những giá trị cao đẹp hướng đến chân-thiện-mĩ, thầy còn lồng ghép vào đó những kinh nghiệm quý báu thầy từng trải, những bài học cuộc sống mà không một sách vở nào truyền dạy được. Lắng nghe từng lời giảng trầm ấm mà rõ ràng, con như thấy trong đó cả một bầu trời nhiệt huyết và tình yêu nghề của thầy. Con rất nhớ những buổi học tuyệt vời ấy, thầy đứng trên bục giảng, với phong thái rất riêng, giảng bài cho chúng con. Những đứa học trò tuy có nghịch phá những trò oái oăm nhưng chỉ cần nghe tiếng thầy cất lên, lại chăm chú nghe giảng rồi vội vàng ghi ghi chép chép. Con cảm thấy mình may mắn hơn các bạn bởi được thầy chọn vào đội tuyển, lắng nghe thầy truyền đạt nhiều kiến thức hơn. Biết bao niềm xúc động dâng lên trong lòng con trong buổi học cuối, cùng thầy và các bạn ôn thi học sinh giỏi, hay những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi cùng tiếng nấc làm con không thể đọc được trọn vẹn bài thơ tặng thầy ở buổi học cuối cùng lớp 9. Trong những giọt nước mắt ấy có niềm tự hào là “học trò thầy Trọng” mà cô Xuân Mai ở đội tuyển tỉnh thường gọi, và cũng có những tiếc nuối, day dứt khi không đạt được kết quả mà thầy và tất cả mọi người đã kì vọng, tin tưởng.
Bây giờ, con đã là học sinh cấp III. Một cánh cửa mới mở ra với bao điều tuyệt vời, mới mẻ hướng đến tương lai đang chờ đón. Những thất vọng, tiếc nuối của ngày xưa sẽ là những bài học kinh nghiệm để con bước tiếp chặng đường theo đuổi ước mơ và đam mê của mình. Và con tin rằng, trên con đường đầy chông gai và thử thách sắp tới, thầy và mọi người vẫn dõi theo, tin tưởng và ủng hộ từng bước chân con đi, là động lực lớn giúp con vững bước vào đời. Con xin trích lại bài thơ đã gửi tặng thầy cùng lời cảm ơn sâu sắc nhất.
Con cảm ơn thầy!
“Em viết tặng thầy bài thơ tri ân
Khi màu phượng nhuộm trong màu của nắng
Lũ ve xôn xao trên sân trường vắng lặng
Trang văn trong tay em bỗng thấy bùi ngùi.
Nhớ hôm nào thầy dạy, ấm từng lời
Là bến đỗ cuộc đời: quê hương đó
Là cống hiến một mùa xuân nho nhỏ
“Lặng lẽ Sa Pa”, bài học quý trên đường.
Giọng của thầy trầm ấm bởi tình thương
Đem ánh sáng của bầu trời tri thức
Dạy cho em chớ bao giờ ngã gục
Dẫu chông gai phía trước vẫn đang chờ.
Những trang văn, thế giới đẹp vô bờ
Cho em hiểu biết bao điều mới mẻ
Những vần thơ bốn mùa luôn đẹp đẽ
Mãi nở hoa hương sắc trong tim.
Em biết thầy vẫn thao thức từng đêm.
Bên giáo án, nghiệp trồng người cao cả.
Em biết rằng, nghề giáo là vất vả
Để cố gắng hơn không phụ lòng thầy.
Những bài học thầy đã dạy mỗi ngày
Em đã hiểu và từng lời ghi nhớ
Khi vấp ngã, thầy sẽ là điểm tựa
Để vững tin bước tiếp chặng đường.
Ngày mai đây em sẽ phải xa trường
Tương lai với những chân trời phía trước
Thời gian sẽ không thể nhòa kí ức
Áo trắng tuổi thơ đã được học thầy”