Gửi thầy thân mến! Năm mười năm tuổi em bắt đầu bước chân vào cánh cửa của trường THPT – Đó cũng là nơi cuối con đường để em có thể bước đến những thành công mới trong cuộc sống đầy bôn chen này. Nhớ những ngày đầu khi mới bước chân vào trường cho đến khi được nhận lớp, nhận thầy chủ nhiệm và bạn bè em đã thấy ngạc nhiên rằng: Hình như khối 10 năm nay chỉ có mỗi lớp mình là có thầy chủ nhiệm thôi thì phải. Mà hồi ấy em cũng vừa mừng vừa lo vì em chưa được thầy chủ nhiệm bao giờ. Em sợ bản thân đã quen với những lời ân cần dịu dàng của các cô giáo năm xưa và em cũng sợ những sự dạy bảo có chút khô cứng của các thầy bởi vì ngày ấy em luôn nghĩ thầy thường sẽ không được tâm lí như cô. Nhưng khi học được một thời gian em nhận thấy suy nghĩ của mình hồi ấy quả là đã sai bởi thầy như là người cha thứ hai của chúng em – Thầy như những ngọn đèn “Hải đăng ” luôn soi sáng chỉ lối con đường tương lai cho chúng em, luôn tâm sự và dạy chúng em những bài học quý báu trong cuộc sống này, đó cũng chính là điều đầu tiên mà em học được từ thầy năm mười năm tuổi.
Thưa thầy, năm vừa qua có thể lớp đã có nhiều chuyện khiến cho thầy phải buồn và suy nghĩ, em cũng đã hiểu điều đó nhưng lại chẳng biết nói thế nào để thầy đỡ buồn cả. Mà hồi đó thầy cũng không mắng gì chúng em mà thầy chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở lớp và chỉ ra cách khắc phục lỗi để chúng em sửa sai. Em nhớ lần vừa qua lớp đã có chút không đoàn kết với một bạn trong lớp – 1 học sinh luôn ngủ trong giờ và đi học muộn gây ảnh hưởg không tốt tới thi đua của lớp, một số bạn đòi phải chuyển chỗ. Nhưng thầy lặng yên không nói gì. Cho đến giờ sinh hoạt lớp (Hôm ấy bạn cũng không đi học được) thầy đã chờ lớp vào đông đủ và nói về vấn đề đang lan dải trong lớp. Thầy nói: “Lớp mình dạo gần đây có xảy ra một vài mâu thuẫn nhỏ nhưng mọi người lại chưa biết cách để đưa nó thành một chuyện nhỏ hơn …” Lúc đó thầy lặng đi một hồi rồi mới nói tiếp vấn đề, thầy đã kể cho chúng em về hoàn cảnh gia đình bạn. Rằng nhà bạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hai chị em phải nhường chiếc giường duy nhất cho bố mẹ để nằm dưới nền nhà lạnh ướt, ngoài ra bạn còn đi làm thêm đến khuya để chang chải phần nào cuộc sống của gia đình, rồi thầy cũng nói do dạo gần đây lớp đã xa lánh bạn lên thầy thấy bạn đang bị một số bạn bè xấu lôi kéo rủ rê … Lúc ấy cả lớp phần nào đã thấy nhói lòng, rồi thầy lại nói tiếp: “Thay vì cứ ngồi đây đổi lỗi này lỗi kia cho bạn rồi đòi bạn chuyển đi thì tại sao bản thân mỗi chúng ta không suy nghĩ xem mình đã đối xử tốt với bạn chưa? Đã hiểu và quan tâm đến hoàn cảnh của bạn chưa? Gia đình bạn tuy khó khăn nhưng chúng ta không thể cho bạn tiền mãi được, phải có cách để giúp bạn có niềm tin vào mọi thứ xung quanh để bạn có niềm tin trong cuộc sống chứ không phải là thờ ơ bạn hay tự cho mình quyền để đẩy bạn ra xa tầm tay của của xã hội của những tình thương, để rồi dẫn bạn đến người bạn xấu. ” Khi thầy nói đến đây cả lớp đã cúi mặt xuống và cảm thấy e thẹn với hành động của mình. Và từ chuyện đó em đã tiếp tục học được ở thầy một bài học ý nghĩa thứ hai năm em mười sáu tuổi: “Chúng ta hãy sống bằng cả tấm lòng, hãy sẵn sàng chia sẻ mọi nềm vui nỗi buồn với nhau để mọi người cùng giải quyết, không lên sống ích kỉ bớiich kỉ chính là tội ác gây lên những đau thương và bất đồng.”
Thầy chính là người lái đò cần mẫn sẵn sàng dành cả thanh xuân, cả tuổi trẻ, cả đời người cho những lớp học trò, một người thầy mang vóc dáng nhỏ bé nhưng tấm lòng lại rộng lớn bao la. Đôi lúc thầy sẵn sàng ngồi hằng giờ chỉ để nghe em tâm sự từ những chuyện vui đến những chuyện không vui. Thầy đều sẵn sàng lắng nghe rồi khuyên em phải biết trân trọng cuộc sống và yêu thương bản thân mình nhiều hơn, em vẫn nhớ: “Có một người dành cả đời mình để đi tìm yêu thương cho đến khi yếu đi họ mới biết yêu thương luôn hiện hữu xung quanh mình“ đó cũng chính là bài học thứ ba em có được từ thầy năm em gần mười bảy tuổi (Đó cũng chính là năm nay). Tương lai của mỗi con người là do bản thân người đó quyết định chứ không phải ai khác quyết định thây cho họ, và em giờ đây cũng đã tìm được tương lai cho chinh mình qua những bài học cặn kẽ của thầy.
Như vậy, cũng chỉ còn một năm nữa thôi là chúng em phải phải rời xa thầy, còn bao nhiêu là bài học thầy chưa kịp chia sẻ cùng bao nhiêu là cảm xúc còn chưa kịp nói hết thì đã phải chia tay. Từ giờ cho đến khi đó em cảm thấy bản thân mình đã có đủ khả năng tự bước đi trên đường đời mà không cần thầy phải lo lắng như trước nữa. Cho dù là thời gian không còn nhiều nhưng vẫn còn đủ để em nói lời: “cảm ơn thầy về những bài học kinh nghiệm quý, về những trải nghiệm bỡ ngỡ đầy dang dở của tuổi học trò, em cũng xin lỗi thầy vì nhiều lúc cũng khiến cho thầy phải buồn lòng, một lần nữa em cảm ơn thầy vì tuổi học trò của chúng em luôn có thầy ở bên chỉ lối. Chúng em mãi thương và nhớ về thầy, nhớ về người cha thứ hai của chúng em.” Những hạt mầm mà thầy đã ươm trồng, vun xới ngày hôm nay nhất định sẽ là một thế hệ học trò trưởng thành và có nhiều đóng góp cho mai sau.
Em cảm ơn thầy vì tất cả! …