Tháng tư đến trong âm thầm, và lặng lẽ mang đi chút thời gian quá ít ỏi mà em còn lại với mái trường Võ Lai thân yêu, với người thầy mà em hằng yêu quý… Ai đó đã nói rằng, tất cả rồi sẽ thành xưa cũ, chỉ có kỷ niệm là mãi vẹn nguyên. Thật vậy, thời gian vô tình quá, mới đó mà em đã sắp phải xa trường… Xa thầy. Để rồi, những gì trong em về thầy hôm nay, sẽ lại trở thành kỉ niệm. Và sau này, khi nhớ về quãng đời học sinh, kỉ niệm về thầy là một trong những thứ quý giá nhất mà em không thể nào quên.
Thầy là người giảng dạy em môn Giáo dục quốc phòng – an ninh, nhưng em hiểu thầy hơn từ một vị trí khác – “huấn luyện viên” môn Cờ vua của em. Trong số những đối thủ đã “hạ gục” em, thầy là người khiến em thật sự khâm phục, từ đó, em vẫn hay gọi thầy là “idol”… Rồi, chẳng biết từ bao giờ nữa, thầy không chỉ là” idol” của em, mà thầy còn là người khiến em kính trọng và noi theo. Càng tiếp xúc với thầy, em càng nhận ra nhiều đức tính quý báu mà em phải học tập từ thầy. Thầy không chỉ dạy em cách cầm súng, hay kĩ thuật cờ vua, mà hơn hết, đó là cách sống, cách làm người. Thầy thẳng thắng và đối xử chân thành với tất cả mọi người. Thầy nghiêm khắc phê bình lỗi sai của em, nhưng thầy cũng chính là người chỉ dạy cho em biết phải làm thế nào cho phải. Lúc em thi đấu căng thẳng, thầy là người chở em đi dạo hàng giờ dọc bờ biển để em bình tĩnh lại; Lúc em thua cuộc, thầy chưa hề trách móc, thầy chỉ an ủi: “Đừng buồn, em làm tốt lắm rồi, hơn những gì thầy mong đợi.” Và thầy cũng chính là người – sáng hôm sau có tiết dạy, hôm nay cũng gắng nán lại với đội cờ vua chúng em, để rồi, ngày hôm sau, từ lúc 4 giờ sáng, thầy phải chạy xe 55km từ Quy Nhơn về đi dạy. Thương cho tấm lòng của một người thầy! Em cảm nhận được, đó không chỉ là trách nhiệm, mà đó còn chính là sự yêu thương của một nhà giáo đối với học sinh của mình. Thầy còn là người trọng chữ tín, những gì thầy hứa với em, thầy chưa bao giờ quên… Những đức tính tốt đẹp ấy đã đúc kết nên một người thầy khiến em kính trọng và vô cùng tự hào.
Giờ đây, tất cả kỉ niệm hiện lên trong em như vừa mới hôm qua, thế mà sự thật là em sắp phải xa thầy. Để rồi, khi nhận được tin nhắn của thầy, em đã bật khóc. Thì ra, đâu phải chỉ có mình em tính ngày, tính tháng phải xa trường, xa thầy, mà, thầy cũng vậy. Thầy tính rằng: “Học hết tuần này, tuần sau thi rồi, tuần sau nữa là thầy trò mình hết gặp nhau vì kết thúc môn.”, rồi thầy để biểu tượng mặt buồn… Nhiều lúc, em buồn vì sắp phải xa trường, xa thầy cô, nhưng áp lực học tập lớn, lại khiến em mau quên đi, em đâu biết rằng, thầy còn buồn hơn cả em. Có phải, thầy vẫn đang đếm ngược từng ngày được ở lại ngôi trường này không chỉ của riêng em, mà còn là của học sinh cả khối 12? Hay là, mỗi thế hệ học trò qua đi, thầy vẫn luôn thao thức, trăn trở và nhớ thương như vậy? Và liệu rằng, đó có phải là nỗi niềm chung của những nhà giáo yêu thương học sinh? Em những tưởng, học sinh sẽ nhớ kĩ về thầy cô hơn là thầy cô nhớ về chúng em, bởi vì thầy cô có nhiều học sinh quá, làm sao mà nhớ hết. Nhưng có lẽ em sai rồi, những đứa trẻ chúng em buồn đấy, nhớ đấy rồi cũng sẽ quên mau, còn thầy cô lại luôn ghi nhớ rất rõ ràng về từng thế hệ học trò. Nhưng thầy ơi, dẫu rằng có thể sự biết ơn, kính trọng và lòng thương nhớ của chúng em đối với thầy cô sẽ chẳng thể nào bằng tình yêu thương của thầy cô dành cho chúng em, nhưng em tin những kỉ niệm về thầy sẽ mãi mãi ngự trị trong trái tim em, để mai sau, khi nhớ về quãng đời học sinh tươi đẹp của mình, em lại nhớ về thầy như ánh mặt trời chói lọi và đẹp đẽ nhất trong số những ánh sáng rực rỡ của một thời áo trắng…
Đối với một đứa học thiên về tự nhiên và không giỏi thể hiện tình cảm như em, có lẽ lời văn cũng không được hay và trôi chảy mấy, nhưng đó là tất cả tình cảm chân thành và sự biết ơn của em đối với thầy. Một lần nữa, cho em được bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng vô hạn của mình đối với thầy, và xin cảm ơn thầy: Cảm ơn thầy đã cống hiến tuổi trẻ của mình để xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân của em và lớp lớp học sinh khác. Cảm ơn thầy đã trang bị cho chúng em kiến thức để mai sau xây dựng và bảo vệ đất nước. Cảm ơn thầy đã dạy cho em biết sống một cách chân thành, thẳng thắng và có ý nghĩa cho cuộc đời. Cảm ơn những tình cảm lớn lao của thầy đã tiếp thêm sức mạnh cho em, để hôm nay em có dũng khí nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình… Cảm ơn thầy – mặt trời của thanh xuân!