Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, không ai không trải qua những ngày tháng cắp sách tới trường. Có thể nói, đó là quãng thời gian đẹp nhất của người học sinh. Quãng thời gian ấy gắn liền với bao kỉ niệm buồn vui giữa thầy và trò. Thời gian ấy đã cho tôi nhận ra thầy là người cha thứ hai trong cuộc đời. Một người thầy ngày đêm miệt mài bên đèn sách để ngày mai lên lớp truyền thụ cho lớp lớp đàn con những cái hay, cái đẹp giúp chúng tôi vận dụng vào cuộc sống để bước vào đời tự tin hơn.
Mỗi bài giảng của thầy đã cho chúng tôi hiểu được thế nào là cuộc sống? Cuộc sống tuy nó muôn hình vạn trạng nhưng qua lời thầy nói, tôi càng hiểu ý nghĩa sâu xa đó là bớt đi sự thù hận, lòng ích kỷ; Sự đố kị… Biết mình biết ta, hướng tới tình yêu thương con. Để vượt qua bao thử thách khó khăn. Vóc dáng thầy cao gầy, vầng trán cao, đôi mắt hiền từ nhưng ẩn chứa bên trong sự suy tư. Khuôn mặt xương xương trông thương thầy làm sao! Mỗi lời nói của thầy ấm áp giàu tình người. Nhiều lần thầy ngồi bên cạnh chúng tôi và nói:
– Các em cố gắng học tập tốt để sau này có ích cho bản thân, cho gia đình và đóng góp một phần bé nhỏ của mình xây dựng đất nước giàu đẹp.
– Chúng tôi đồng thanh chúng em sẽ làm được điều đó thầy ạ!
Lúc ấy, trên môi thầy nở nụ cười tươi như muốn nói chúng tôi là những đứa con biết vâng lời thầy. Ngoài việc dạy học trên lớp, thầy là người quan tâm đến cái ăn cái ngủ và dạy cách ứng xử làm người cho chúng tôi. Bởi vậy học sinh nào cũng tôn kính thầy.
Tôi nhớ hôm đó, đêm đã khuya, một mình thầy vẫn thầm lặng ngồi bên tập bài kiểm tra. Mắt thầy dò từng nét chữ, tay thầy cầm bút đỏ gạch lỗi. Thầy có lời phê tế nhị, chân thành mà sâu lắng. Chính vì thề, chúng tôi thường đặt cái tên là: Ông giáo thức khuya.
Đêm khuya thầy vẫn thức
Bên chồng vở chúng em
Miệt mài chăm chú chấm
Những con điểm tinh tươm.
Giọng nói, cách sống của thầy vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Nhiều lần tôi gọi thầy qua điện thoại:
– Thầy ơi! Ở trường thầy đã cho em kiến thức, về nhà thầy cho em cách làm người. Ôi, làm sao con quên được! Em sợ một ngày không xa, thầy trò mình phải xa cách. Khi ấy, em sẽ bơ vơ và hụt hưởng đến nhường nào! Một người cha mà không phải đứa học sinh nào cũng có. Trước những lời bộc bạch của tôi, thầy nói:
– Người khách qua sông sẽ có ngày trở lại để xem bến xưa có người lái đó còn ở đó không? Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại nhưng thầy tin rằng, em dù đi xa nơi đâu, thành đạt thế nào thì tình thầy trò vẫn mãi là dòng sông nước chảy êm đềm, trong veo, hiền hòa mãi mãi.
– Dạ! Em cũng hi vọng như điều thầy nói.
Mười năm sau, tôi có dịp về thăm thầy. Một niềm vui khôn xiết được gặp lại thầy. Giờ trông thầy già đi nhiều lắm! Tóc thầy đã ngã màu hoa râm theo năm tháng. Nhìn mái tóc của thầy mà tôi không khỏi bùi ngùi và xúc động. Tôi ôm chặt thầy khóc sụt sùi rồi đến nức nở.
Thầy ơi! Vì chúng em nên tóc thầy bạc đến thế. Thầy đặt bàn tay nhẹ nhàng lên mái tóc tôi: Em đừng khóc! Đừng khóc em! Lâu ngày, thầy trò gặp lại là một điều đáng quí, là niềm hạnh phúc. Đừng khóc nghe em!
Đồng hồ điểm gần mười hai giờ trưa, thầy chở tôi về nhà ăn cơm, vừa ăn thầy vừa nói:
– Công việc của em ổn định chưa?
– Dạ! Em có việc làm ổn định rồi thầy ạ!
– Thầy mừng cho em quá!
– Em cảm ơn thầy nhiều ạ!
Bữa cơm trưa đã xong, tôi chào thầy ra về. Thầy tiễn tôi ra cổng. Khi quay vào, tôi ngước mắt nhìn theo bóng thầy, cái bóng làm cho tôi không hề chớp mắt. Mắt tôi mở to hơn dõi theo thầy cho đến khi thầy đi khuất.
Trên đường về nhà, tôi luôn đặt nhiều câu hỏi trong đầu: Sao thầy đáng kính thế? Thầy già đi nhiều rồi! Thầy trồng người bao nhiêu năm nữa? Thầy! Thầy là người dẫn đường em đi, là tấm gương để em soi từng ngày. Cảm ơn thầy nhiều nhé!