Câu nói đó!

Mỗi khi bản hòa tấu mùa hè râm ran thì lòng tôi lại xao xuyến nhung nhớ về thời mình còn học cấp hai… Hình ảnh đó, câu nói đó luôn in hằn sâu vào trong tâm trí tôi – hình ảnh người thầy, một người cha cần mẫn dạy dỗ chúng tôi suốt bao tháng ngày.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên thầy dạy lớp mình…tôi một cậu học sinh ngổ ngáo,ham chơi và rồi mới chỉ tiết đầu tiên tôi đã bị đuổi ra khỏi lớp… Nghĩ lại, tôi lại thấy bản thân mình thật bồng bột và kiêu căng. Thầy giáo đã gọi tôi xuống phòng và hỏi chuyện tôi, thầy kể cho tôi nghe một câu chuyện về thời học sinh của thầy và thầy nói: “Thầy cũng giống em đấy, thầy là người đi trước nên đã để biết được hậu quả của nó người biết mình sai thì hẵn còn sửa sai được, có phải bây giờ thầy đang đứng trước mặt em và dạy cho em làm người đấy thôi !”. Tôi không để tâm lắm trong cuộc trò chuyện này vì tôi nghĩ kiểu gì tôi cũng được vào lớp học bình thường thôi. Duyên cớ hay thầy lại chọn một mình tôi vào đội tuyển do thầy bồi dưỡng. Chỉ với ba tháng bồi dưỡng thầy đã cho tôi rất nhiều bài học, tôi đã thay đổi tính cách kiêu căng, tự phụ. Mỗi ánh mắt thầy nhìn tôi như chất chứa bao nhiêu là niềm tin hi vọng. Tôi nhớ lại câu nói lúc trước của thầy và bây giờ câu nói của thầy đã giúp tôi nhận ra được một bài học rất đắt giá đừng để phút bồng bột của bản thân mà để lại nỗi hối hận sau này vì thời gian đã đi qua thì không thể lấy lại được. Tôi quyết tâm học thật chăm chỉ để không phụ lòng thầy kì thi đến sát thầy luôn gọi điện hỏi thăm tôi động viên tôi cố gắng, và kết quả là tôi được chọ vào đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh. Tôi vui lắm tôi cũng chưa từng nghĩ là mình có thể làm được, tôi đến bên thầy và nói: “Em xin lỗi thầy vì trước đây em đã từng có lời không đúng với thầy, và bây giờ em xin cảm ơn thầy đã dạy dỗ em suốt bao tháng ngày qua”.

Thầy bảo: “Chỉ cần nhìn thấy các em có ước mơ tôi sẽ cùng và giúp các em đạt được ước mơ đó, lòng vị tha sẽ giúp mỗi người thành công hơn”.

Thời gian đúng là không bao giờ chờ đợi con người nó cứ tự mình trôi đi theo năm tháng, và tôi tốt nghiệp cấp hai. Trong lòng tôi đượm buồn vì phải xa trường, xa thầy cô, xa bạn bè. Ngôi trường này sẽ không còn hình ảnh tôi nữa nhưng ngôi trường này vẫn sẽ mãi còn trong tâm trí tôi. Đến bây giờ mỗi khi dở cuốn sách ra học tôi vẫn nghe được giọng nói ấm áp trìu mến của thầy. Hình ảnh của thầy luôn sâu đậm trong tâm trí tôi. Mỗi khi nản chí tôi lại nhớ đến câu nói đó và cho nó là động lực để mình cố gắng hơn, hình ảnh thầy luôn tấm gương để tôi phấn đấu. Tôi cảm ơn vì cuộc đời vì đã cho tôi gặp được thầy, một người thầy đã giúp tôi lật một trang sách sang một tương lai mới. Thầy tôi – Ba tôi một tiếng gọi thân thương, “người lái đò” chuyên cần, tôi biết ơn  điều đó vì nó có vẻ đơn giản với mọi người nhưng đối với tôi nó có một ý nghĩa vô cùng to lớn mà không món quà đắt tiền hay quý báu nào có thể so sánh được. Và một lần nữa tôi muốn nói rằng con xin cảm ơn thầy vì tất cả.

Hãy tự nhủ rằng bản thân mình sẽ cố gắng học tập để đạt được ước mơ để xây dựng tương lai để trở thành một nhà thiết kế quần áo. Tôi ước mơ sẽ có một ngày không xa tôi sẽ quay trở về trường và tặng cho thầy bộ quần áo đẹp nhất mà tôi tự thiết kế và may nó.Tôi sẽ chứng minh cho thầy thấy điều đó và sẽ không để thầy đánh mất niềm tin ở tôi…Thầy -ba ơi! Con sẽ làm được mà vì con luôn có thầy kề bên cùng con phấn đấu.