" Cha nuôi" vĩ đại

Mọi người đều nghĩ người thầy tốt là một người dịu dàng, tận tụy, luôn quan tâm tới học trò của mình. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, những điều đó chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ cộng thêm một chút lương tâm của người giáo viên. Đối với tôi một người thầy tốt là người biết khơi dậy ngọn lửa tâm hồn trong lòng học trò để họ có hứng thú với bài học chứ không phải là người nhồi nhét kiến thức vào đầu học trò của mình. Người thầy tốt là người mong muốn bản thân có thể truyền cho học trò của mình cách tự dậy bản thân và thích nghi với việc không có thầy ở bên.

Người thầy mà tôi coi là tốt nhất là thầy Dương Đình Huy, giáo viên dạy văn hồi cấp 2 của tôi. Người đã cho tôi cảm hứng học văn, và rất nhiều kiến thức bao la trong vòng một năm học.

Các bạn biết không? Những ngày đầu khi tôi học cấp hai tôi sợ thầy lắm, cứ thấy mặt thầy là tránh ngay, bởi lẽ nghe đồn đại là thầy rất ác. Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đến ngày tôi học lớp 9. Lúc bấy giờ tôi từng ước người dạy văn lớp tôi sẽ không phải thầy.  Nhưng thầy vẫn là người dạy văn lớp tôi còn suýt nữa làm GVCN của lớp tôi, một lớp hư nhất khối. Nhưng ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của chúng tôi khi để thầy chủ nhiệm lớp bên mà chỉ dậy văn lớp tôi. Sau này nghĩ lại tôi cảm thấy suy nghĩ của mình lúc bấy giờ thật ấu trĩ và trẻ con.

Nhớ cái ngày đầu tiên thầy vào lớp tôi để giảng dậy, lớp tôi ai cũng nơm nớp lo sợ. Lúc ấy tôi rất run, tôi muốn nhìn ra ngoài để thư giãn đầu óc thì đập vào mắt tôi là hình bóng của thầy đang thong dong di lên lớp trong nắng thu. Dáng người thầy chỉ chừng 1.6m, tóc bạc trắng, ánh mắt uy nghiêm nhưng tận sâu trong đôi mắt ấy vẫn còn sự dịu hiền của một người thầy. Tôi thấy ở thầy vẫn còn gì đó khiến tôi rất an tâm, tin tưởng liệu thầy có dữ như những gì tôi đã nghe.

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi thầy đã vào lớp. Thầy ằng hắng một tiếng, đôi mắt uy nghiêm nhìn quanh lớp một lượt và cất giọng ôn tồn ” các anh chị cứ cẩn thận ” rồi bao nhiêu câu đe dọa để muốn nói rằng thầy sẽ trị lớp tôi cho ra trò. Tôi đập mặt xuống bàn kêu than “Ôi! Ngày tháng tươi đẹp nay còn đâu”. Từ đó trở đi cứ đến giờ văn là tôi lại ngồi cầu mong may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Nhưng  trong thời gian học tập cùng thầy tôi nhận ra thầy là một người rất giỏi, rất tốt, thầy biến tôi từ một học sinh học ngu văn thành một học sinh có thể coi là giỏi văn. Trong quá trình dạy, thầy không hề dịu dàng như bao thầy cô khác mà thầy rất ác, luôn mắng tôi rất cay độc nhưng tôi chưa bao giờ tức thầy được bởi tôi nhận thấy thầy mắng tôi là muốn tốt cho tôi,  cũng như một câu nói tôi từng nghe” những người đối xử không tốt với mình luôn cho mình kinh nghiệm và bài học”. Thầy mắng tôi ngoác miệng ra cười nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những lời mắng của thầy, sẽ coi nó là bài học quý giá trong đời mình.

Tuy thầy tiếp xúc với lớp tôi không nhiều, nhưng thầy luôn biết những trò quậy phá của lớp tôi và trị lớp tôi ra trò. Tôi và một số bạn trong lớp luôn coi thầy là một người cha nuôi vĩ đại.

Tôi cảm thấy thầy rất thần bí, cái đợt mà tôi bắt đầu sa ngã vào ngôn tình, luôn làm cú để cày truyện. Trên lớp thì không chú ý mà cứ gật gù, thế mà thầy cũng biết và nói ” tôi thấy lớp này có vài người bắt đầu sa ngã vào ngôn tình rồi đấy, cứ liệu hồn nhé”. Tôi cảm thấy thầy cái gì cũng biết, kể cả những tiên đoán mà thầy nói, giờ đây ngẫm lại tôi thấy đúng lắm.

Thầy luôn như thế, hài hước, quyết đoán, uy nghiêm, hình tượng tuy mờ nhạt, nhẹ nhàng mà in sâu vào lòng tôi. Có lẽ ở trong lòng tôi thầy đã chiếm một vị thế nào đó mà không ai thay thế được.

Có lẽ đối với thầy, tôi là một học trò mà thầy không ưa cho lắm, bởi lẽ tôi hay bướng với thầy và đã nhiều lần làm thầy thất vọng.

Giờ đây tôi đã xa thầy một năm rồi, tôi ước thời gian có thể quay lại để tôi đối tốt với thầy hơn nữa, sẽ không làm thầy thất vọng nữa. Nhưng điều ước mãi mãi chỉ là điều ước mà thôi thời gian đâu thể quay lại được.

Bây giờ tôi chỉ muốn gửi đến thầy hàng vạn lời cảm ơn vì nhờ thầy mà tôi mới có ngày hôm nay,  không còn là một đứa trẻ con cứng đầu không hiểu biết nữa. Nhờ thầy mà tôi có cách nhìn khác với cuộc sống này,  tôi dám tự bước để đối đầu với  những khó khăn trong xã hội đầy cạm bẫy đau thương này… Nói chung chính thầy là người giúp tôi trưởng thành hơn.

Thầy ơi! Em xin cám ơn thầy vì tất cả!

Lời cuối em muốn nói là  em yêu thầy lắm người đã giúp em rất nhiều. Mong thầy sẽ làm tốt công việc của mình trong những  năm cuối. Mong thầy sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.

Gửi thầy

Học sinh hư của thầy