Thầy ơi, cho chúng con được một lần nữa, dù là một lần cuối cũng được nhưng xin hãy cho chúng con được gọi thầy với cái tên thân yêu “Boss Vinh”. Có lẽ với những lớp khác trong trường, 10C15 (2015-2016) là lớp đi vào lịch sử quậy phá của trường. Mang danh là một lớp tốt hơn so với những lớp khác nhưng có thể nói 10C15 là một lớp cá biệt, tụ họp đủ mọi thành phần quậy phá. Và chắc là chúng ta gặp nhau cũng là một cái duyên thầy nhỉ? Gặp nhau để chúng con bày đủ trò khiến thầy từng rơi nước mắt vì lớp. Xin lỗi thầy, xin lỗi vì chúng con đã quá ngỗ nghịch. Xin lỗi thầy, xin lỗi vì chúng con đã nhận ra quá trễ mà tình cảm thầy dành cho. Xin lỗi thầy, xin lỗi vì chúng con gây cho thầy quá nhiều phiền muộn, quá nhiều rắc rối. Có thể một năm là một khoảng thời gian quá ngắn để chúng con nhận ra mình sai và đến khi muốn sửa sai thì chắc có lẽ đã gần muộn mất rồi.
Còn nhớ khi cả lớp biết thầy buồn khi liên tục đứng hạng chót bảng thi đua. Thầy bảo “thầy không cần lớp giỏi chỉ cần lớp đừng vi phạm nội quy quá nhiều vì như thế sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm rồi mai sau còn ảnh hưởng đến tương lai”, lời nói của thầy mang tất cả tâm tư mà thầy dành cho. Lớp người ta thì giáo viên chủ nhiệm vui vẻ vì nhận được giải này giải kia, nhận được bằng khen này nọ, còn 10C15 không có. Ngược lại, thầy từng bao lần xuống gặp cô hiệu trưởng. Bóng dáng thầy ngồi đó, trên chiếc ghế đá dài đợi giờ vào họp làm chúng con nhận ra mình đã sai, quá sai là đằng khác. Rồi có những lúc thầy lặng lẽ làm vệ sinh lớp một mình sau giờ kiểm tra làm chúng con càng tự trách mình hơn nữa. Thầy đã dành cho chúng con quá nhiều ngược lại chúng con chỉ mang đến cho thầy rắc rối và nỗi buồn mà thôi.
Lúc hội trại truyền thống diễn ra vào 29-30 tháng 1 năm 2016, lúc ấy có nhiều kỉ niệm biết mấy và cũng làm cho tình thầy trò ta một ngày gắn kết. Thầy cùng chúng con dựng trại, dựng lều, dựng cổng, thầy làm tất cả. Buổi trưa, thầy phân phát cơm, nước uống cho từng đứa đầy đủ rồi mới tới phần thầy. Chúng con tự hỏi không biết thầy đã dành cho chúng con bao nhiêu tình cảm và thật sự chúng con làm được gì cho thầy. Còn nhớ gần 12h đêm mà thầy con chưa vào lều ngủ, thầy cùng lớp chơi đùa ngoài sân vui biết bao. Cùng hát, cùng nhảy, rồi còn lũ học trò khùng điên như chúng con chơi bòn bon xi cô la rộn rã cả sân trường. Thiệt là hết nói! Mà cũng nhờ những điều đó mà ngày càng lớp thay đổi, lớp ngày một đi lên, học tốt hơn và có nhiều thành tích hơn. Và chúng con cũng được nhìn thấy nụ cười của thầy khi lớp đạt nhiều thành tích tốt. Nụ cười ấy mãi đẹp với chúng con.
Và khi năm học qua đi thầy đã từng bảo “lớp 11 các bạn sẽ ngoan hơn và học tốt hơn hiện tại, khi các bạn đạt được điều đó là khi các bạn chịu nghe lời dạy dỗ của thầy cô mới, còn thầy không làm được gì cho các bạn”. Chúng con nghe mà rưng rưng nước mắt. Không đâu thây ạ, chúng con có lớn có trường thành là do thầy dạy chúng con, thầy giúp chúng con nhận ra cái sai của mình nhờ vậy mới có được cái tốt của mai sau. Tình cảm thầy to lớn lắm, thầy dành tất cả những gì tốt đẹp dành cho chúng con. Và khi sinh nhật thầy được tổ chức vào cuối năm, dù sinh nhật thầy là ngày 11 tháng 6, tổ chức sớm hơn gần hai tháng vậy mà vui. Chúng con từng nghĩ thầy sẽ ước lớp ngoan học giỏi hơn nữa hay đại loại là chúc các bạn trong lớp thành công trong tương lai vậy mà thầy chỉ nói “ước gì năm sau được chủ nhiệm các bạn tiếp”. Thầy có biết chúng con ao ước như vậy biết nhường nào, nhờ thầy mà chúng con có được ngày tốt hơn của tương lai. Dù ước mơ của thầy không trở thành sự thật nhưng thầy ơi 10C15 vẫn nhớ thầy…
Lời cuối, chúng con gửi đến thầy “Boss Vinh ơi, 10C15 mãi yêu thầy!”