Tuổi học sinh – Cái tuổi đẹp nhất trong đời mang biết bao kỉ niệm ấu thơ, những trò đùa nghịch ngợm, cả kí ức về các thầy cô giáo nữa. nhắc đến thầy cô học sinh nào có thể quên cái dáng vẻ bực mình , gắt gỏng khi học sinh bày ra những trò tinh quái rồi cả câu thần chú ”tôi chưa thấy cái lớp nào như cái lớp này”. Đôi khi còn phải viết bản kiểm điểm, ngồi tu trong sổ đầu bài, nặng hơn là đình chỉ học cả tuần liền. nhớ những bài kiểm tra ngồi trong lớp lén lút mở tài liệu quay cóp, hơi một chút là lại nhìn về phía giáo viên. mỗi khi thấy có tiếng động lạ là giật mình vội giấu tài liệu vào hộc bàn. với các ”thánh” lười học, khi trả bài là mỗi lần căng mắt ra mà đọc phần nhận xét dài dằng dặc nào là chữ viết xấu, lan man,… Nhưng có ai biết được rằng sau những cử chỉ, lời lẽ nghiêm khắc đó là cả một tấm lòng yêu thương, quan tâm của các thầy cô. không cho trò cóp bài chính là muốn rèn cho trò biết cách tự lập, không ỷ nại, trông chờ vào người khác, để tự mình vươn lên mà học tập. rồi cả những dòng lời phê dài dằng dặc đôi khi lại nhiều hơn cả chữ học sinh viết đó, có ai hiểu được thầy cô đã phải thức đêm mà đọc, cảm nhận về bài làm của học sinh? để có thể nhận xét một cách chi tiết giúp học sinh sửa sai? chưa kể đến số lượng bài kiểm tra phải chấm, nhận xét… Tất cả những điều các thầy cô làm không mong nhận lại được sự đền đáp nồng nhiệt mà chỉ cần học sinh trưởng thành , có ý thức hơn thôi. Lại nhớ lại ngày 20-11, cô trò cùng tất bật chọn tiết mục văn nghệ, báo tường, tranh ảnh các kiểu,… Mới thấy được cô mình tận tụy như thế nào, học trò mệt cô mua kẹo, nước ngọt cho. Còn phải nói. Cả lớp nhao nhao hò hét vui sướng. Vào ngày này ai có thể quên được cái bộ dạng khép nép khi mua quà đến nhà tặng cô. Một đứa đi thôi cũng rủ cả chục đứa đi theo cùng cho đỡ ngại. vừa đến có 5 , 7 phút đã vội ”em xin phép cô /thầy em về. Em bận chút chuyện”. thầy cô không phải chỉ vì chút quà mà vui mà chính là vui vì được nhìn thấy học sinh của mình đã trưởng thành, có ý thức hơn. Ngày còn đi học mấy ai biết trân trọng được mối quan hệ này. Nhưng khi lớn lên, mỗi khi cảm thấy cần một lời an ủi, lời khuyên, bấm máy gọi về cho cô, cho thầy thì mới vỡ òa vui sướng khi chưa giới thiệu thầy cô đã nhận ra. quả thực đó là giây phút có thể nói hạnh phúc nhất trong cuộc đời lắm những mối quan hệ phức tạp, bon chen. nhiều khi đơn giản chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của các thầy cô, ôn lại kỉ niệm và tìm lại một thời ”hoa phượng đỏ” của mình. Những điều tốt đẹp, đáng trân trọng khi đã qua đi đôi khi nhớ lại chỉ muốn quay trở lại quá khứ mà biết nâng niu, gìn giữ, để mặc lại tấm áo trắng thuở học trò . Thời gian cứ trôi đi một cách âm thầm, lặng lẽ thấm thoắt chỉ còn 2 tháng nữa là em chuẩn bị bước qua ngã rẽ đầu tiên của của cuộc đời. hôm nay em ngồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ đã qua. trong lòng có chút sợ sệt vì khi đến trường mới bạn mới liệu những kỉ niệm tuổi thơ này có bị nhạt nhòa theo thơi gian không. sợ mất đi những tiếng cười, những giờ ra chơi đuổi đánh bùm bụp tên chọc phá mình, những cái vỗ vai ấm áp, lời tâm sự mỗi khi gặp chuyện buồn… Nhưng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để dật được mục tiêu của mình. hơn nữa, không phụ công thầy cô tận tâm dạy dỗ. Có thể khi em viết những lời tâm sự, suy nghĩ này thầy cô không đọc được nhưng em vẫn muốn nói với cô lời xin lỗi bởi vì chúng em đã làm cho cô buồn, thất vọng nhiều. cũng muốn cảm ơn thầy cô vì những gì thầy cô đã làm cho chúng em. chính thầy cô đã khiến cho tuổi thơ chúng em tràn ắp những kỉ niệm để sau này khi nhớ lại chúng em lại có thể mỉm cười với chính bản thân mình. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo chủ nhiệm của em – cô Nguyễn Thị Thiết !!!