Chỉ một lần thôi….

Ngày mỗi ngày, miệt mài, nỗ lực trên con đường học vấn để theo đuổi những ước mơ hoài bão , có lúc nào ta dừng chân lắng lại, tìm về với những tháng ngày hồn nhiên, thơ dại đã qua? Tìm về một miền kí ức thiêng liêng nơi in đậm hình ảnh một người thầy?

Ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường mang tên danh nhân Nguyễn Cao, ai mà không  hồi hộp, lo lắng? Một ngôi trường là niềm khát khao của bao thế hệ học sinh. Buổi ấy đã trở thành một ngày đặc biệt trong cuộc đời tôi khi lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt cô. Và đó  là người mà tôi mang ơn suốt cả cuộc đời.

Lớp 6 – còn quá ngây dại và non nớt, chúng tôi được cô tận tình chỉ bảo từng cách viết, từng dấu câu đến từng quyển vở giữ gìn sao cho sạch đẹp. Và trong đôi mắt ngây thơ ấy, chúng tôi vẫn biết rằng: Có một cô Tấm hiền dịu đoan trang, một Thạch Sanh thật thà tốt bụng, một Lang Liêu chăm chỉ cần cù … Và chúng tôi còn biết rằng: Có một chiếc bóng mờ bên ánh đèn khuya đêm đêm gửi những yêu thương vào trang sách.

Tuổi mới lớn. Chúng tôi thay đổi dần, để ý đến ngoại hình hơn, chơi bời tụ tập nhiều hơn, tình yêu tuổi học trò cũng bắt đầu nảy nở. Chúng tôi làm phong trào thi đua của lớp đi xuống. Điều ấy làm cô lo lắng và buồn phiền nhiều lắm. Những giờ lên lớp sau đó là cả một không khí  im ắng, trầm buồn và nặng nề. Cô không dạy bài, không chửi mắng … Chỉ nhìn xung quanh rồi lại hướng ra xa xăm. Hình như cô kiếm tìm thứ gì đó từ quá khứ: Những gương mặt non nớt, những ánh mắt thơ ngây… Nó đâu còn tồn tại!

 

Nhưng không phải cô mặc kệ, buông lỏng chúng tôi, chỉ là cô không nói mà thôi. Những dòng thư thầm kín cô trao cho vì không muốn những đứa trẻ phải xấu hổ với bạn bè, càng không muốn chúng tôi phải chịu áp lực dưới sự răn đe quá mức của ba mẹ. Tấm lòng người thầy như vậy đấy! Dường như trong đó có cả những giọt nước mắt, thất vọng là có, và hy vọng cũng có. Chắc rằng cô đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc vì những ngây ngô dại khờ của chúng tôi, khóc vì sự ngỗ nghịch ương bướng của lũ trẻ chưa kịp lớn …

Có bao lâu mà …  Buổi học cuối cùng ..?

Cô bước vào lớp. Trống đã đánh 3 nhịp mà chúng tôi vẫn tiếp tục trèo lên trèo xuống, thậm thi nhau, ném giấy, cười đùa … Cô đứng chờ …. Qua vài phút, cả lớp im lặng dần, cô cho lớp ngồi rồi bước lên bục giảng. Đầu tiên khi vào dạy bài, cô thông báo: “Ngày mai cô sẽ đi du lịch, các em …” Mới nói đến đó, cả lớp cười nói reo hò ầm ĩ như nhận được tin thắng trận. Nhưng … Có gì đó long lanh trong mắt Cô kể từ giây phút ấy …

****

Ngày hôm sau …

“Hôm nay chúng ta sẽ không học văn mà chuyển sang học địa”

Vẫn không khí ồn ào như mọi khi, những giọng nói thi nhau vang lên tách bạch khỏi không khí chung. Nào là “ du lịch”, nào là “ có quà”, nào là “ chúng em biết hết”… Thầy nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên. Còn những đứa trẻ ngây thơ lại cho đó là một chiến tích khi có thể “ biết chuyện người lớn”.Nhưng không!

Thầy im lặng để những tiếng nói lắng dần, rồi mới nhẹ nhàng: “Cô nói đang đi du lịch ư? Không! Các em à, cô đang phải đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật thì làm sao có thể đi du lịch, sao có thể mua quà theo lời vòi vĩnh của các em được …”

Ôi … Cô ơi ….

Tại sao tôi lại vô tâm đến thế? Tại sao luôn phải để cô lo lắng, trở trăn ? Tại sao lại hững hờ trước đôi mắt buồn ngấn lệ của cô? Và tại sao … cô lại giấu chúng em? Cô ơi …

Như vậy đấy… Buổi học cuối cùng, cô đã không đến lớp. Giây phút cuối cùng, tôi chưa thể nói lời xin lỗi cô …

Đã là năm cuối cùng của bậc trung học, thời gian trôi qua sao mà nhanh quá. Chẳng thể lưu giữ lại những kỉ niệm, chẳng thể viết cho nhau dòng lưu bút, cũng chẳng thể gặp cô trong lần hẹn cuối cùng. Giờ đây, cô vẫn đang trong bệnh viện nhưng chẳng thể quên những đứa học trò ngỗ nghịch ương bướng này.  Lại là những dòng thư tâm tình thấm đượm yêu thương cô gửi:

“Mai xa rồi em có nhớ trường không

Trường Nguyễn Cao nơi hội tụ bốn phương của bầu trời Quế Võ

Nơi thầy cô cần mẫn như ong thợ

Lặng lẽ tháng ngày xây đắp ước mơ xanh …”

 

Cô ơi, xin cô tha lỗi cho chúng em! Bởi vì khi đó quá nông nổi, bởi vì muốn khác người, bởi vì muốn nổi bật, bởi vì rốt cuộc chúng em của lúc bấy giờ chỉ là những đứa trẻ ương ngạch, nghịch ngợm và hư đốn.

Thứ lỗi cho em, đã từng hơn một lần oán hận, hơn một lần trách móc, rồi rất nhiều lần hững hờ, vô tâm. Tuổi trẻ bồng bột đã chẳng chịu thừa nhận mình làm sai và luôn ngang bướng mỗi khi được dạy bảo. Khi ấy, em đã hoàn toàn không hiểu: Đằng sau bóng dáng của cô là tiếng thở dài, đằng sau những bước chân nhọc nhằn là từng nếp nhăn hằn thêm trên khuôn mặt … Và  rồi mới tự trách mình “Bây giờ mới biết thương cô, có phải đã quá muộn rồi không?” …

***

Mười ba tuổi, vô ưu vô lo, đâu biết rằng cô vẫn cặm cụi chiến đấu với tuổi già và sức khỏe, ngày ngày cần mẫn lên lớp giảng dạy cho những học sinh cuối cùng trong cuộc đời ươm mầm trồng cây của mình …

Chúng tôi đã thật vô tâm …

Đúng là khi đã ngoài tầm tay với, chúng ta mới nhận ra những điều giản dị khi xưa quan trọng tới mức nào. Chỉ mong một lần  được quay lại, sửa chữa những lỗi lầm ngây dại xưa kia. Làm đen lại những sợi bạc trên mái đầu. Xóa đi vết nhăn hằn sâu trên khóe mắt. Và được nhìn thấy ánh mắt ấm áp, nụ cười thân thương ngày ấy! Chỉ một lần thôi …