Chiếc lá bao bọc mầm non

Ngày 28/7, ngày mà lần đầu tiên ta gặp nhau
Ngày 20/10, ngày mà nụ cười của cô tỏa sáng nhất
Ngày 10/11, ngày đầu tiên cô thưởng cho chúng em trà sữa vì đã đứng thứ tư của lớp
Ngày 16/12, ngày mà cô đã trao tặng cho chúng em những tâm hồn trẻ thơ
Ngày 23/12, ngày cuối cùng mà ta đã gặp nhau.
Năm ngày trên em kể ra là năm kỷ niệm đẹp nhất cô gắn bó với chúng em. Cô Việt Anh à, cô có biết rằng là bọn em yêu mến cô đến thế nào không? Từ khi cô chuyển đi ra trường Giảng  Võ, chúng em không thể nào tập trung học được vì nhớ cô. Nhưng sau đó em nghĩ lại rằng cô Việt Anh mong muốn điều gì nhất từ học sinh của cô. Đó chính là sự cố gắng vươn lên phấn đấu trong học tập. Chính vì vậy nên em đã không nản chí nữa mà cố gắng phấn đấu hết sức mình trong học tập để cô vui lòng. Vậy còn cô, cô ở trường Giảng Võ dạy có tốt không ạ? Học sinh ở đó có ngoan không ạ? Em hy vọng rằng học sinh ở đó ngoan hơn lớp em. Vì em biết rằng lớp em đã làm phiền cô rất nhiều.  Cô như là người mẹ thứ hai của lớp em vậy. Cô là những tán lá đang che chở, ấp ủ mầm non chúng em. Chỉ tiếc là thời gian chẳng chờ đợi ai, cô đã phải xa rời bọn em. Nhưng cho dù cô có ở đâu đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ là cô giáo mà 8A6 yêu mến. Thời gian không còn nhiều nên em không thể nào viết thêm những lời nhắn nhủ tâm tình nữa. Em chỉ cố thể một nói một lời:” Chúc cô mạnh khỏe và là một giáo viên giỏi, 8A6 yêu cô!”