“Không thầy đố mày làm nên” Câu tục ngữ đã được truyền từ đời này sang đời khác. Nó đã khẳng định chắc nịch vai trò to lớn của người thầy. Đối với mỗi người, ai cũng có một kỉ niệm đáng nhớ về người thầy của mình. Và đối với em, khi bước chân vào mái trường cấp ba thì người để lại nhiều ấn tượng cho em nhất là cô Mai – Giáo viên dạy bộ môn Lịch sử và cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp em.
Khi chúng em còn bỡ ngỡ, cô là người đã nắm tay, dẫn dắt chúng em. Và để rồi, giờ đây chúng em đã trở thành đàn anh, đàn chị của mái trường cấp ba. Cô Mai một giáo viên dạy Lịch Sử một bộ môn luôn là nỗi ám ảnh của học sinh. Bời nó không chỉ dài mà còn bị khô khan. Nhưng đối với em, cô lại rất dễ dàng đưa những bài học hay đến với chúng em. Với giọng nói đầm ấm, cùng với cách truyền thụ nhẹ nhàng tự nhiên. Cô đã khiến em, từ một học sinh yêu thích môn Lịch Sử đã trở nên yêu thích. Và hơn hết nó còn trở thành môn mà em thi học sinh giỏi ở năm lớp 10 và lớp 11. Em được như vậy là nhờ có công ơn của cô. Nhưng đối với em, cô không chỉ là một cô giáo tận tâm, tận tình đối với học sinh của mình mà cô còn giống như người mẹ hiền thứ hai của em. Đó là khi ba em mất vào hôm 28 tết với thời điểm như vậy mọi người đang chuẩn bị đón tết. Cô và các bạn đã đến chia buồn với gia đình em, động viên em và an ủi em không những vậy, cô còn nhắn tin động viên em vượt qua. Nhưng không hiểu sao, sau tết em không thể học được. Em bắt đầu giảm sút ở tất cả các môn kể cả môn lịch sử. Nhưng rồi, cô đã ân cần, hỏi thăm em. Hơn hết, cô còn chú ý đến em hơn trước thông qua những lời hỏi bài cũ. Thấy em không làm bài được, cô đã hẹn gặp riêng em, rồi nói cho em hiểu, chỉ ra mục tiêu trước mắt, chấn chỉnh lại việc học cho em. Dưới sự giúp đỡ tận tình, hết mình của cô. Em đã có thêm ý chí nghị lực và quyết tâm học tập và giơ đây việc học của em đã ổn hơn trước rất nhiều.
Em rất biết ơn cô Mai. Vì nếu cha mẹ là người có công dưỡng dục thì Cô là « Người lái đò » đưa chúng em cập bến tương lai. Với em, cô là người mẹ hiền thứ hai của chúng em. Và mái trường Trần Đăng Ninh là ngôi trường lớn thứ hai của em, học sinh trong trường giống như anh, em trong nhà mình vậy!