Thời gian ơi!
Xin được một lần…
Có lẽ cái câu gọi ấy sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi âm phải không? Tự hỏi chính mình nhưng trong tiềm thức non nớt thì lại có những lời đáp đầy chín chắn.”Cuộc sống với rất nhiều vòng xoáy, đưa con người ta đến thành công hay thất bại. Hãy lựa chọn con đường đúng nhất để các em có được sự thành công trong vui vẻ và mãn nguyện.” Câu nói ấy, Lời khuyên ấy có lẽ suốt đời tôi sẽ không thể nào quên được – Cái bài học mà khiến tất cả chúng ta ai cũng muốn dừng lại khỏi cuộc đua trên đường đời này để thử suy nghĩ xem mình đã thảo mãn và thực sự hạnh phúc hay chưa…
Thời gian trôi qua chỉ như một cái chớp mắt của chúng ta mà thôi. 12 năm thực sự nói thế thì rất dài nhưng với tôi nó chỉ còn chưa tròn 3 tháng nữa thôi. Sao lại nhanh đến như thế? Tôi đã làm được gì đâu mà đã phải xa bố mẹ – vòng tay đầy ấm áp, xa bạn bè – những đứa bạn ngày nào cũng dắt tay nhau trên đường làng, đặc biệt là xa mái trường nhỏ chỉ gắn bó 3 năm – ở nơi mà cho tôi được những suy nghĩ rất thiết thực, cho tôi cảm nhận về tình người, dạy cho tôi biết hạnh phúc, khổ đau và đặc biệt hơn là ở nơi ấy có người thầy mà tôi rất kính trọng. 12 năm qua, cuộc vui nào xũng sẽ đến hồi kết và chúng tôi cũng sắp sửa dùng trí tuệ và năng lực để mở cánh cửa cuộc đời mình nhưng tôi sẽ không thể nào quên những ngày đến lớp của năm 12 đầy ý nghĩa này…
Viết về thầy có rất nhiều điều để nói, vui có, giận có, nhiều lúc rất mệt mỏi nhưng thầy lại cho tôi lại những câu nói đầy kinh nghiệm. Tôi là một đứa rất ít nói, rất ít cười vì cái quá khứ rất cay đắng cứ dai dẳng theo đuổi tôi đến hiện tại và thậm chí nhiều lúc không kiềm chế được lại ngồi khóc một mình trong phòng tối. Tôi tự ti trước mọi thứ, không dám mở rộng lòng mình, không dám quan tâm đến mọi người và thời gian đối với tôi trôi qua rất vô nghĩa nhưng có lẽ cuộc đời này cũng không tha cho một con bé ngốc như tôi, nó đưa đến bên cạnh tôi, bước vào cuộc sống tôi là người thầy ấy – N.A.
Kể từ lúc đó, cuộc sống mở ra trước mắt tôi rất nhiều điều thú vị: Bạn bè, người thân đều chiếm một phần rất quan trọng của tôi. Tôi biết thế nào là yêu thương, biết thế nào là quan tâm và biết thế nào là tình thầy trò – đây là điều đặc biệt nất trong cuộc sống của tôi. Mỗi ngày đứng lớp thầy lại dạy chúng tôi rất nhiệt tình, dạy về văn hóa nhưng bên cạnh đó là dạy cách làm người, dạy cho chúng tôi những thứ rất bổ ích cho cuộc đời này.
“Bản chất của sự tham vọng chẳng qua là chiếc bóng của ước mơ”. Câu nói ấy luôn xuất hiện trong suy nghĩ cảu tôi mỗi ngày. Thầy không giải thích gì mà chỉ nói cho chúng tôi “mỗi người trong các em sẽ có cách hiểu về câu nói ấy khác nhau, chẳng ai là giống nhau đâu”. Theo mọi người đọc vào thì hiều như thế nào? Còn theo tôi, càng ước mơ nhiều thì càng tham vọng còn nếu như không ước mơ thì cuộc sống có còn ý nghĩa gì nữa. Câu nói ấy khiến chúng tôi đắn đo rất nhiều, và cũng chẳng biết liệu nó đúng hay sai nữa. Có phải thầy muốn chúng tôi tự tìm ra để có được cách sống đúng nghĩa phải vậy không?
Đôi khi thầy khiến cả lớp cười vì những câu rất hài hước: “Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ”. Vui vậy đấy nhưng nó là cả một hàm ẩn trong đó đấy chứ. Cái thái độ vô cảm trước hoàn cảnh của người khác là không tốt, chúng ta phải biết đồng cảm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, éo le trong cuộc sống.
Vậy đấy, thầy của chúng tôi là vậy, Chẳng biết kể chi tiết như thế nào chỉ biết rằng cuộc sống của tôi trở nên đầy ý nghĩa hơn nữa, và có một kho triết lí, kinh nghiệm khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chuẩn bị hành trang cho bản thân mình với kho báu thầy đã dạy tôi tự tin rằng mình sẽ làm tốt sự nghiệp của mình trong tương lai.
Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ
Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá…
Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: Rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ.
Thầy đã từng đọc những câu thơ đấy bằng tất cả tình yêu nghề, tình yêu mến học sinh của mình.
“Thầy ơi! Thời gian trôi đi rất nhanh mới đó em đã sắp phải rời xa mái trường nơi thầy đang công tác, nơi mà thầy tiếp tục nâng bước thế hệ sau. Đôi lúc muốn khóc khi phải chia tay nhưng đời là vậy mà… Sắp đến lúc phải xa thôi thầy nhỉ?
Thời gian ơi!
Xin cho tôi một lần được đền đáp ơn thầy – biết là không thể nào đền hết nổi nhưng tôi xin được một lần nói với thầy: “Cảm ơn và xin lỗi thầy vì tất cả!”