Chuyến đò

Ai cũng có hồi ức. Hồi ức nào cũng có những kỉ niệm. Và kỉ niệm nào cũng có những giây phút đẹp đẽ. Đối với tôi, những kỉ niệm thời cấp hai yêu dấu không phải là những buổi đi chơi với bạn bè. Không phải là những “nụ cười hàng ghế đá”. Trong tâm trí tôi, thời gian như ngưng đọng với những kỉ niệm về người cô thân yêu.

Tôi không kể cho bạn nghe về một người thầy đầy mẫu mực hay một sự nghiệp thành đạt của một con người trưởng thành. Tôi chỉ muốn tâm sự với bạn về một người cô đem cho tôi cảm giác ấm áp, luôn đứng sau nhìn ngóng từng chặng đường tôi đi.

Cô không phải là một mẫu người nghiêm khắc mà ngược lại thật dịu hiền, không bao giờ la mắng học sinh mà chỉ nhẹ nhàng tâm sự. Cô theo chúng tôi 4 năm cấp hai, hướng chúng tôi tới cánh cửa cấp ba đầy tươi sáng. Cô như cùng đồng hành với những vất vả, lo âu cùng chúng tôi bước trên hành trình cuộc đời. Để rồi khi chúng tôi đã leo lên bậc thang cuộc đời mới, cô vẫn đứng lại chỉ hướng cho thế hệ sau mà đôi mắt hiền từ ấy vẫn luôn dõi theo chúng tôi.

Nhưng nếu chỉ có vậy, cô đã không trở nên đặc biệt chiếm đóng một góc trái tim tôi. Cô sẽ như bao người thầy khác, bước qua trong cuộc đời để hoàn thành sự nghiệp trồng người. Nhưng với tôi, cô còn là một người bạn, người mẹ. Những năm cuối của mái trường cấp hai là quãng thời gian khiến một cô bé ở tuổi mới lớn có những thay đổi, những suy nghĩ đầy lo âu, lạc lõng. Cô đã đến bên cô bé ấy, lắng nghe từng nỗi niềm tâm sự, dịu dàng đưa ra lời động viên khích lệ. Cô đã giúp cô bé tìm thấy những ước mơ, những niềm vui trong mái nhà lớn mà cô là người mẹ của 33 người con. Và tôi, đứa bé thuở nào, từ một cô bé nhút nhát tự ti về bản thân đã dám đứng lên tháo bỏ vẻ rụt rè ấy để luôn sống với những khát vọng cùng niềm tin chiến thắng. Cô luôn truyền cho tôi nhiệt huyết, lòng kiên trì và niềm lạc quan vào cuộc sống. Lời cô dạy luôn hiện hữu, trở thành lí tưởng sống cho cuộc đời tôi: “Sống là phải có ước mơ. Khi có ước mơ, ta phải biết sống sao để với tới ước mơ ấy. Ước mơ không chạm tới chỉ là một giấc mơ hão huyền và vô nghĩa mà thôi.” Bốn năm cấp hai, không mênh mang cũng chẳng hề ngắn ngủi nhưng đủ để một cô bé 12 tuổi cảm nhận được thế nào là tình cảm ruột thịt mà không cùng máu mủ.

Tôi đến với cô từ khi còn là một cô bé ngây ngô và rời khỏi chuyến đò của cô đã trở thành một cô học sinh tràn đầy mơ ước với một tương lai đầy hứa hẹn. Cô là người chỉ hướng cho con thuyền ước mơ nhưng đến khi con thuyền ấy đi xa rồi cô vẫn còn ngóng nhìn theo, ngay cả khi nó đã cập bến.

Cô ơi, không có một từ ngữ nào có thể bày tỏ hết những quan tâm, những tình cảm mà cô đã dành cho con. Con chẳng biết làm gì hơn ngoài việc khắc ghi những lời dạy của cô để cố gắng học tập không phụ lòng cô dạy dỗ. Con chỉ muốn nói với mọi người rằng: “Tôi  đã có người mẹ thứ hai thật tuyệt vời”.

“Một vì sao lấp lánh, về trong đêm tối vắng

Thầy đã thắp sáng cho tôi bao ươc mơ

Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hòa trong tia nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi bay vào đời…”