Chuyến đò

Đã bao nhiêu chuyến đò được đưa qua sông trên những con nước lớn bởi những người thầy người cô tận tâm, tận tuỵ, đầy lòng nhiệt huyết.. Từ lớp học trò này đến lớp học trò khác được đón đưa trên những chuyến đò ấy, nó đưa chúng ta tiến bứơc đến ước mơ sau bao cố gắng, nỗ lực. Trong đời học sinh mỗi người luôn có một người thầy, người cô để lại nhều dấu ấn và được yêu quý rất nhiều và trong tôi cũng vậy. Thầy Tô Minh Hùng là người thầy dậy môn toán lớp tôi, thời gian lặng lẽ trôi mới đó mà thấm thoát ba năm rồi.. Cái ngày đầu mà thầy bước vào lớp với bước chân nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười đôn hậu cùng nét mặt dịu dàng và ánh mắt thân thương nhìn các bạn trong lớp đã để lại trong tâm trí không những của tôi mà còn các bạn trong lớp ấn tượng sâu sắc. Đã lâu lắm rồi nhưng hình ảnh đó vẫn cò rõ như in trên bụt giảng kia, tuy đã có nhiều đổi thay, tóc thầy đã có nhiều sợi bạc trắng vì những đêm thức trắng để soạn bài, soạn đề, sưu tầm tài liệu cho chúng em. Chúng em biết ơn thầy nhiều lắm bởi bao bài giảng đầy ý nghĩa mà lòng thầy tận tâm đã gửi gắm cho thế hệ trẻ. Những bài giảng tuy vẻn vẹn trong bốn mươi lăm phút ngắn ngủi nhưng tất các bạn đều hỉêu và ghi nhớ từng câu từng chữ. Có lẽ nhiều lúc đã làm thầy buồn vì sự chuẩn bị bài chưa đầy đủ của học trò tinh nghịch nhưng đó luôn là kỉ niệm đáng nhớ của thời áo trắng. Em nhớ có lần nhắc bài cho các bạn trên bảng và bị thầy bắt được, thật sự lúc đó trong em bầu trời như không có mây và mặt trời như biến mất mọi tối sầm lại một màu, cứ tưởng em sẽ bị đuổi ra khỏi lớp hay nhận ngây một con điểm không vào sổ điểm cá nhân của thầy như cách sử sự của nhiều cô thầy khác nhưng mọi thứ đã diễn ra rất khác với suy nghĩ của tôi.Thầy nhẹ nhàng ôn tồn bảo:”em đã sai khi nhắc bài cho bạn, tuy là bạn sẽ hoàn thành bài tập đó vào ngày hôm nay nhưng em có chắc chắn lần sau bạn sẽ làm được nó không. Nếu ta tự giác thừa nhận những khuyết điểm của mình thí đó mới là điều tốt”. Thật sự lúc đó tôi muốn vỡ oà nhưng phải kìm nén trong lòng vì xung quanh tôi có rất nhiều ánh mắt. Tuy đã học qua nhiều thầy cô nhưng chưa bao giờ một ngừoi phạm sai lầm như tôi lại được đối xử một cách khoan hồng như vậy bởi đa số tôi đều bị ghè đầu hoặc bị chia đôi đỉêm. Thầy như một vị Thánh sống được cử xuống để dìu dắt những đứa học trò ngây thơ trong trắng như mây trời. Bất kể là lúc nào, trong tình huống nào thầy luôn cư xử mà khiến người ta rất phục và ngưỡng mộ. Sự hiền hầu ấy đã được đáp trả một cách xứng đáng với sự kính trọng từ mọi người xung quanh. Thầy dạy toán nhưng vốn kiến thức của thầy thì rộng lớn vô cùng, những môn khác thầy cũng am hiểu sâu sắc và thầy luôn trao dồi kiến thức cho bản thân. Một điều nữa mà phải nói đến là sự hiểu biết về nhiều quốc gia trên thế giới của thầy, tôi cảm thấy say mê và dường như trong suy nghĩ của tôi khi mỗi lúc thầy giới thiệu về những đất nước xa sôi kia thì thầy như những hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Xa xôi về mặt địa lí nhưng nó thật gần khi được nghe thầy kể về nó bằng cả tấm lòng của người truyền tri thức. Mỗi ngày một bài học hăng say, những tiết học đầy thú vị với bao chuyến đi kì thú tới nhưng vùng đất lạ xa xăm. Học toán nhưng không khô khan với những dãy số thân thuộc mà nó trở nên hấp dẫn bởi sự dẫn dắt nhiệt tình của thầy. Không biết bao nhiêu cho đủ, bao nhiêu mới xứng đáng với sự nhọc nhằn nắng mưa đến lớp đó. Có đếm hết sao trên trời hay vơi đầy nước dưới biển có lẽ cũng không so sánh hết sự hi sinh to lớn ấy. Các bạn trong lớp ai ai đều khâm phục thầy và dường như các bạn ấy rất thần tượng thầy. Ngây từng bước đi , dáng vẻ của thầy làm cho mọi người mà các bạn ấy trân trọng, chiêm nghiệm ra nhiều điều trong cuộc sống rằng phải từ tốn, nhẫn lại. Trong các tiết học thay vì truyền đạt những kiến thức trong sách vở thì thầy còn kể về những bài học trong cuộc sống hay những tấm gương sáng để mọi người cùng học tập. Các thầy cô giáo trong trường và các học sinh luôn có những giây phúc thư giản nhờ tài kể truyện hài của thầy. Mỗi lúc như vậy tôi đau bụng và tưởng như mình sắp tắt thở vì cười quá nhiều. Trong trường thầy luôn được biết đến với nhiều điều tốt đẹp nhất của một người thầy mẫu mực, ra ngoài xã hội thầy được mọi người biết đến là một công dân tốt luôn sống hoà đồng, thân thiện và thường xuyên giúp đỡ người khác. Thầy có bạn bè bốn phương kể cả trong và ngòai nước. Thật cảm động và bằng cả tấm lòng em gửi lời cảm ơn bởi sự dạy dỗ trưởng thành của thế hệ học trò qua nhiều chuyến đò kia và lời xin lỗi đến thầy vì những lỗi lầm, nông nổi của tuổi học trò. Nếu được giành tặng thầy một món quà vô giá thì em xin được ngân lên khúc nhạc này “Một vì sao lấp lánh về trong đêm tối vắng thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ.

Dìu đôi chân bỡ ngỡ hòa trong tia nắng ấm thầy chấp cánh để tôi bay vào đời.

Bước trong sân trường xưa hàng ghế đá ngẩn ngơ

Nhìn theo nắng lung linh đùa vui hàng me vẫn tiếng ve gọi reo.

Nét phấn trên bảng đen cùng năm tháng kéo tôi quay về.

Thời thơ ấu ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa.

Em có biết được vì sao tóc cha phai màu em có biết được vì sao lá không ngừng rơi.

Vì thời gian cứ vùn vụt trôi mãi không đợi ta và ta hãy sống để không nuối tiếc ngày mai.

Ngồi đây ngước nhìn trời sao nhớ đến năm nào

Một lời chúc cùng ngàn hoa dâng lên thầy tôi

Và hạt bụi phấn đừng vội rơi mái tóc bạc phơ.

Để thầy tôi còn mãi nâng bước chân trẻ thơ.

Bước trong sân trường xưa hàng ghế đá ngẩn ngơ

Nhìn theo nắng lung linh đùa vui hàng me vẫn tiếng ve gọi reo.

Nét phấn trên bảng đen cùng năm tháng kéo tôi quay về.

Thời thơ ấu ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa.

Em có biết được vì sao tóc cha phai màu em có biết được vì sao lá không ngừng rơi.

Vì thời gian cứ vùn vụt trôi mãi không đợi ta và ta hãy sống để không nuối tiếc ngày mai.

Ngồi đây ngước nhìn trời sao nhớ đến năm nào

Một lời chúc cùng ngàn hoa dâng lên thầy tôi

Và hạt bụi phấn đừng vội rơi mái tóc bạc phơ.

Để thầy tôi còn mãi nâng bước chân trẻ thơ.” . Không còn bao lâu nữa tôi sẽ chia tay mái trường thân yêu cùng những người thầy người cô và bạn bè bước vào đời như những chú chim non đã đủ lông đủ cánh phải rời ba mẹ chúng bắt đầu cuộc sống tự lập với vô số khó khăn ngoài kia nhưng tôi biết họ luôn ở kia và dõi theo bước chân tôi, giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. Các thầy cô không thể thay ta tiếp nhận kiến thức mà họ chỉ có thể truyền đạt nó cho ta cũng như chuyến đò tri thức ấy đưa ta đến bến bờ ước mơ chứ họ không thể thay ta thực hiện ước mơ đó. Bởi vậy mọi người cần không ngừng nổ lực để xứng đáng với công ơn mẹ cha, cô thầy. Thầy Hùng sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình và nhiều lớp trẻ sẽ tiếp tục thành công. Tuy sóng gió, bão tát phong ba nhưng rồi mọi khó khăn sẽ vượt qua. . . . . . . . . . Thân gửi ân sư…..