“Bước chân ta đi qua trên cát để lại dấu
Con sóng xô bờ xóa đi để lại thời gian
Người thầy đi qua đời ta để lại kí ức…”
Kí ức khó mà phôi pha dù năm năm, mười năm, hai mươi năm hay nhiều hơn nữa. Kí ức vẫn còn hiện hữu trong ta, có thể buồn, có thể vui, có thể đậm nét hay có thể mong manh nhòa nhạt nhưng chưa bao giờ biến mất.
Có ai đó đã nói rằng lũ học trò qua sông sẽ quên người lái đò. Có lẽ chỉ một vài thôi chứ không phải là tất cả, phải không? Một mai nào đó, trong chúng ta có người lên đỉnh vinh quang, có người bình dị với phấn trắng bảng đen hay cũng có khi bằng lòng với lẽ thường nhật của cuộc sống, nhưng chắc chắn một điều là kí ức về người thầy luôn theo họ, dẫu thời gian có phai mờ. Bởi lẽ, những gì mà họ nhận được từ nơi người thầy là tri thức giúp họ nên người- phần quan trọng hơn cả.
Rồi qua những năm tháng của tuổi học trò, chúng ta sẽ tự tìm cho chính mình một người thầy sâu sắc nhất trong miền nhớ của mình. Nhưng chỉ năm lớp 9 đây thôi, tôi nghĩ tôi đã chọn cho mình một người thầy rất sâu sắc sẽ đi theo suốt chặn đường kí ức của mình và đó cũng chính là người thầy đầu tiên của tôi. Hơn nữa quãng đời làm học sinh của tôi đều lĩnh hội kiến thức từ giáo viên nữ nên ấn tượng của tôi về các thầy giáo thật sự không tốt, bởi nhìn vẻ bề ngoài quả thật các thầy ấy quá nghiêm khắc không hiền hậu như các cô giáo của tôi và đôi lúc tôi cũng thiết nghĩ có khi nào thầy giáo cũng như bố của mình sẽ rất khó tính thậm chí còn có thể đánh mình lúc phạm lỗi hay không? Nhưng không, tôi đã sai, thầy tôi tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất vui tính, một người tưởng rằng khô khan nhưng lại rất quan tâm đến học sinh, tận tình trong từng bài giảng. Người thầy trong tôi là người đã cống hiến hơn ba mươi năm cho sự nghiệp trồng người và cách đây hai tháng thôi thầy tôi vẫn luôn miệt mài với những chuyến đò của mình. Mà cuộc sống đôi khi tàn nhẫn hơn cách chúng ta cảm nhận nó, cách đây hai tháng căn bệnh ung thư đã cướp đi thầy tôi.
Lúc mới nhận được tin, quả thật lớp tôi không thể nào tin được vì chỉ mới hôm trước thầy tôi còn đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức cho chúng tôi cơ mà. Có điều, đôi khi thầy hay dừng lại đứng trên bục nhìn bọn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn tình nhưng lũ học sinh chúng tôi vốn đã vô tư nên chẳng để ý mấy. Sự ra đi của thầy khiến những tiếng học trên lớp của chúng tôi thật sự nặng nề, có một vài đứa khóc và trong đó có tôi bởi thầy là người đầu tiên cho tôi cảm nhận được tình thầy trò vậy mà ông trời lại tàn nhẫn cướp thầy tôi đi như vậy. Nhiều đêm trở mình tôi lại tự hỏi: “ Tại sao thầy tôi lại ích kỉ đến như thế, cứ giữ nỗi đau riêng mình rồi ra đi lặng lẽ không một lời từ biệt ?” Nhưng một luồng suy nghĩ nào đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi sực nhớ ra thầy đã từng nói: “Trong cuộc đời mỗi người, những điều đến bất ngờ rồi sẽ đi qua đột ngột theo một cách bất ngờ. Vì vậy, các em đừng vội vàng trách ai để lại cho mình một điều gì đó bất ngờ, có lẽ cũng chỉ do nỗi khổ riêng…”. Tôi thầm nghĩ chắc cũng vì một nỗi khổ nào đó mà thầy đã quyết định dành trọn đau khổ cho riêng mình. Cả cuộc đời thầy gắn bó với hai chữ ‘’hi sinh” vì lũ học trò cho đến khi yên nghỉ nơi suối vàng mà thầy cũng để lại cho tôi một bài học thật quý giá. Đến bây giờ, dẫu biết rằng đã quá muộn nhưng tôi vẫn muốn nói với thầy rằng: ‘’ Thầy ơi, cảm ơn thầy đã cho con cảm nhận được tình thầy trò cao cả để cho đến năm cuối cấp con vẫn may mắn gọi được hai tiếng ” Thầy ơi”. Cả cuộc đời đời thầy là câu chuyện dở dang về sự nghiệp trồng người, vậy thầy có thể cho con tiếp tục hoàn thành tâm nguyện nầy của thầy được không ạ! Con xin hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để mai này là một cô giáo tốt dưới danh nghĩa là một học trò cũ của thầy. Và một lần nữa con xin cảm ơn thầy thật nhiều! Thầy ơi…’’.