Cô!

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng một lần chán nản muốn buông bỏ tất cả bởi vì kết quả học tập cứ dậm chân tại chỗ không tiến cũng không lùi, vào những lúc như vậy gia đình luôn giúp chúng ta phấn chấn hơn nhưng bên cạnh gia đình, chúng ta còn có một người luôn sát cánh bên ta, họ như những thiên thần hộ mệnh! Các bạn có thắc mắc tại sao tôi lại gọi họ là những thiên thần hộ mệnh không, bởi vì họ luôn bên chúng ta những khi ta buồn hay ta vui, những lúc ta buồn họ luôn bên cạnh và kéo chúng ta khỏi những ý nghĩa tiêu cực mà thay vào đó họ “tiêm” vào đầu óc của chúng ta những ý nghĩ tích cực, còn những lúc ta vui họ cũng vui theo. Vậy họ ở đây chính là ai ? Đó chính là những người lái đò đưa chúng ta qua con sông tri thức, họ lặng lẽ, họ âm thầm đưa các học trò của mình sang sông mà không cần những lời khen ngợi, tán dương của mọi người, mà họ chỉ cần từng ngày thấy học sinh của mình càng ngày càng trưởng thành hơn. Hơn nữa điều làm họ vui nhất đó là khi họ thấy được sự thành công của những cô cậu học trò, là khi nghe tin cô A thi điểm cao, thằng B bây giờ đã là giám đốc, thằng C được học bổng hay đơn giản chỉ là khi học trò cũ nhìn thấy mình vui mừng chạy lại chào và hai cô/thầy trò nói vài ba câu. Họ chỉ cần có vậy là đủ, chỉ cần như vậy thôi là những cơn mệt mỏi, áp lực đều bay biến hết mà thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ nhưng cũng in hằn những vết nhăn, những vết chân chim in hằn theo thời gian .

Q