Cô!

Thưa cô! Có lẽ hai tiếng ấy tôi đã được nói biết bao nhiêu lần rồi cũng có thể hàng trăm lần, cũng có thể là hàng nghìn lần từ khi tôi là một cô học sinh gầy gò, yếu ớt hàng ngày cắp sách đến trường. Nhưng chẳng hiểu sao từ khi lên lớp 9_cuối cấp hai, tôi lại có cảm giác rất lạ khi nói hai tiếng ”thưa cô”,tôi cũng không hiểu sao nữa, tôi chẳng thể lí giải nổi đầu óc tôi đang nghĩ gì nữa, tôi chỉ biết là tôi đã rất ngại khi thốt lên hai tiếng đó. Bởi vì…. Tôi đã không làm cô hài lòng.

Tuy cô không muốn nói và cô cũng không thể nào thốt ra lời đó được nhưng tôi hiểu. Mặc dầu cô không la mắng tôi lời nào nhưng tôi vẫn rất khổ thẹn khi đứng trước mặt cô. Tôi nhận thấy là tôi chưa đủ khả năng, thực lực tôi vẫn còn kém lắm, tôi khong đủ sức để đấu lại với lực học của các học sinh trường khác trong khoảng tời gian tôi đi bồi dưỡng. Nhưng cô vẫn tin tưởng tôi, cô vẫn động viên tôi cố gắng học, cô dã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoang thời gian đó. Cô cung cấp cho tôi tài liệu học tập, cô đưa tôi rất nhiều sách, cô luôn nhắc tôi phải cố gắng lên!Em sẽ làm được! Khoảng thời gian đó tôi kocs rất nhiều, tôi không biết mình phải làm thế nào nữa. Đầu óc tôi lúc đấy là một đóng hỗn độn. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, phải học cái gì trước tiên. Vì khoảng thời gian ấy tôi đã trải qua một cú sốc, phải học trong một môi trường hoàn toàn khác, với bạn khác với một kiến thức khá nặng, toi dường như bị ngã quỵ. Nhưng dưới bàn tay năng đỡ dìu dắt của cô, tôi cũng đã cải thiện được phần nào, không còn là người đứng bét lớp bồi dưỡng nữa. tôi dã rất mừng vá cô cũng không kém gì tôi, cô cười_một nụ cười thật nhẹ nhõm như từ bấy lâu nay cô chưa từng được cười vậy. Nụ cười của cô như trút được phần nào lo lắng trong suốt thời gian qua. Trải qua nỗi lo lắng này, thì lại đến nỗi lo lắng khác, cô lo lắng về kỳ thi học sinh giỏi, Cô dăn tôi phải học bài, ôn lại bài từ hai tuàn trước khi thi, cô đã mong đợi ở tôi rất nhiều. Thế nhưng, tôi lại làm cho cô thất vọng thêm lần nữa, kết quả là tôi dã thi rớt. Mấy ngày sau đó, cô vẫn như mọi lăn lại nhắc nhở tôi, đừng buồn vẫn còn nhiều cơ hội khác cho em.

Cô tôi là như vậy đấy, luôn giấu kín nỗi lòng của mình, lo lắng cho học sinh thân yêu của mình. Cô luôn nhắc nhở về nhà phải học bài, cô còn quan tâm đến vấn đề sức khỏe, đừng nên học quá sức, kết hợp học với thư giãn để ổn định sức khỏe tốt cho kì thi. Nhắc đến kì thi tôi lại chợt nhận ra một điều rằng: sẽ không còn bao lâu nữa tôi sẽ phải rời xa cô, rời xa vòng tay yêu thương, sự quan tâm nhắc nhở của cô, rời xa mái trường Trung học cơ sở Tây Phú thân yêu này. Tôi sẽ bước vào một ngưỡng cửa mới, một bước ngoặc mới của cuộc đời. Và chắc chắn khi ấy toi sẽ đươc học nhiều thầy cô mới nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh, dáng đứng, giọng nói, và công lao to lớn của cô. Một người luôn tận tụy vì nghề giáo, người lái đò chuyên chở từng tốp học trì sang những bến bờ tri thức mới. Đăc biệt, cô là người mà em tôn kính nhất, người mà sẽ mãi là tấm gương sáng để cho tôi thành một người công dân có ích cho đất nước.