Cấp 3 của tôi, gắn liền…!
Tôi đã gặp cô, người lái đò một lòng nhiệt huyết với nghề, với học sinh. Ngày đầu gặp cô, nói thật tôi chả có ấn tượng gì mấy. Cô lạnh lùng, khó gần làm sao ấy! Thời gian đã đưa tôi và cô gần lại và hiểu nhau nhiều hơn. Nhớ có lần tôi đã phạm một lỗi lầm làm cô rất giận và buồn lòng. Chính sự giận hờn rồi tha thứ ấy giúp tôi hiểu cô thương tôi đến nhường nào. Sai lầm ấy tôi sẽ nhớ mãi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã hơn nửa chặng đường cấp 3. Một năm nữa thôi là tôi sẽ phải xa cô và xa mái trường thân yêu này. Chắc sẽ chẳng còn ai đọc cho tôi nghe những bài thơ, bài văn ngọt ngào, tình cảm. Sẽ chẳng còn ai la mắng, trách hờn tôi lúc ham chơi quên học.
Quãng đời học sinh tôi rất vui vì được gặp cô. Một người luôn nỗ lực trong công việc, luôn hết lòng với học trò của mình. Ở cô toát lên một sự mạnh mẽ đến kỳ lạ, điều mà tôi chưa bao giờ làm được. Cô về trường được hai năm mà đã có biết bao học sinh thương yêu, kính trọng, đủ để nhận thấy tấm lòng cô bao la đến nhường nào.
Cô luôn lắng nghe tâm sự của tôi. Lời cô khuyên, lời cô dạy tôi sẽ mãi khắc ghi. Nhớ mỗi tối buồn chỉ cần gọi cô đã hiểu lòng tôi. Sau này xa rồi, thì cũng vậy cô nhé hãy nhớ bắt máy nghe tôi tâm sự nữa nha. Mong cô sẽ nhớ đến tôi_đứa học trò không ngoan này!
Gương mặt lạnh lùng ngày nào và tưởng chừng sẽ không bao giờ mến nổi ấy! Vậy mà giờ đây tôi lại thương cô nhiều lắm…