Đã bao giờ tôi muốn viết một bức thư gửi tặng một người, người đó đã cho tôi biết tình yêu thương của một cô giáo là như nào? Cho tôi biết lẽ phải và sống đúng ý nghĩa với cuộc sống là như nào? Hơn thế, cô đã cho tôi cảm nhận được trái tim ấm áp biết bao của một con người hiền dịu như cô! Nhưng bạn biết không? Tôi viết lại xóa, viết lại bỏ, tôi không thể đem bức thư đó để tặng cô, tôi chỉ che giấu nó trong sâu thẳm trái tim mình, yêu và thương cô nhưng tôi chỉ có ôm cô chứ chưa bao giờ nói lời tri ân sâu sắc gửi tới cô, em xin lỗi cô nhiều!!. Nhưng thật may mắn cho tôi, khi lướt qua trang mạng tôi đã nhìn thấy cuộc thi viết về cô thầy, tôi chẳng đợi chờ nghĩ suy gì nữa. Vội viết ngay và hình bóng cô hiện lên trong tôi lúc đó. Tôi đã viết về cô, cô Hằng thân yêu của em!
Có lẽ ai cũng từng một lần bước chân vào mái trường cấp 2, tạm chia tay những năm tháng ngây thơ, hồn nhiên ở trường tiểu học. Tôi cũng vậy, một ngôi trường mới, bạn bè mới, và cô thầy mới. Tôi cũng bỡ ngỡ và lo sợ như bao bạn khác, nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài cho đến khi lớp tôi, lớp 6c được cô giáo chủ nhiệm. Tôi vẫn nhớ như in buổi đầu nhận lớp cô buộc tóc thấp, quần vải nâu và chiếc áo sơ mi xanh, cô hiền lắm! Cô mỉm cười thật đẹp! Giọng cô thật ấm! không hiểu sao tôi thấy cô thật thân quen gần gũi như người đã gặp từ lâu vậy. Cô dạy sử, môn học tôi yêu thích, mỗi tiết học với cô tôi như yêu thêm đất nước của mình, đất nước Việt Nam qua bao năm chiến đấu gian khó vẫn tự hào bước lên phía trước. Tôi yêu môn lịch sử từ đó, và tôi thương cô từ giây phút ấy. Bạn biết không, lúc nào cô cũng gần gũi tụi học trò nhỏ chúng tôi. Cô chẳng đánh học sinh bao giờ, cô chỉ răn dạy bằng lời nói và kể chuyện tốt cho chúng tôi nghe, và từ đó chúng tôi nhìn nhận lại lỗi sai để sữa chữa và nhận thức lại đúng hơn hành động sai trái của mình.
Bao năm tháng trôi qua, chúng tôi ngày một lớn lên và trưởng thành hơn. Tôi cũng vậy, bấy giờ tôi là học sinh lớp 9. Thời gian cuộc đời mà! Nhiều lúc tôi tự hỏi “sao thời gian trôi nhanh thế? nhanh đến mức con người ta thấy hối tiếc những gì mình chưa làm được” Thế đấy! Theo sát bên chúng tôi vẫn là bóng dáng của một con người nhỏ bé, nhưng lại có một trái tim nhân hậu cao thượng biết bao. Tôi yêu môn lịch sử nhưng lại chọn môn văn để thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Thú thật tôi chẳng nghĩ mình có thể đi theo con đường văn cho đến ngày nay đâu, nhưng có lẽ mọi thứ là tùy duyên các bạn ạ! Lên lớp 9 tôi vào Top văn của trường. Lúc này bao nhiêu chuyện khiến tôi lo lắng và sợ hãi vô cùng. Tôi sợ việc tập trung vào môn văn sẽ ảnh hưởng tới việc ôn thi tốt nghiệp của tôi. Và các bạn biết đấy! Tôi đánh tan cái lo lắng đó khi bên tôi có cô. Cô đã gặp riêng tôi và giải thích tỉ mỉ, cẩn thận cho tôi nghe, cô đã cho tôi biết việc hoc văn tốt như nào cô nói ‘ nó sẽ giúp em có thêm kiến thức, hơn thế! học văn em sẽ làm giàu tâm hồn mình, làm giàu trái tim, em sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tinh túy của cuộc đời dù đó là cành lá hay bông hoa, tất cả đều đẹp dưới ánh mắt của em, cuộc sông cũng vì tế mà đẹp hơn’ nghe cô nói xong tôi càng yêu thêm môn văn, thấy lựa chọn của mình đã rõ ràng hơn và quyết tâm cố gắng học thật tốt. Song hành với việc học văn, cô còn kèm thêm tôi mộn lịch sử, hay giải đáp những thắc mắc tôi muôn hỏi. Không chỉ riêng tôi đâu, bất kể bạn nào trong lớp cô cũng dối xử thân thiện và tận tâm giúp đỡ
Nhưng có lẽ tôi không chỉ xem cô như một cô giáo bình thường, mà tôi xem cô như người bạn tâm sự, như người mẹ an ủi động viên tôi qua mọi khó khăn của cuộc sống. Các bạn biết đấy, cuộc đời chẳng cho ai con đường đi trải đầy hoa hồng. Với tôi, một cô gái 15 tuổi, nói khó khăn cuộc đời chắc hoa lá lắm nhỉ? nhưng tôi đã có một khoảng lặng thời gian buồn bã và lạnh nhạt biết bao! thời gian bây giờ nghĩ lại nước mắt tôi vẫn rơi dài trên má. Lúc đó là những năm tháng lớp 9, bao áp lực đè nặng lên tâm trí tôi, nào là học tập, thi cử và hơn thế là bạn bè. Tôi sẽ không nói rõ cái buồn khổ của tôi về bạn bè đâu! Nhưng những lúc đó, tôi như một con người vô hình, mỗi ngày đến lớp với tôi như một địa ngục trần gian, tôi buồn và khóc rất nhiều. Về nhà tôi chạy vội lên phòng mà khóc một mình, cho đến một lúc sức chịu đựng quá giới hạn tôi đã chạy tới cô. Lúc đó tôi đứng trước mặt cô mà khóc nức nở, tôi khóc như chưa từng được khóc, khóc chẳng nói nên lời, Tôi vẫn nhớ gương mặt hoảng hốt và ngỡ ngàng của cô, thế rồi cô đã lắng nghe câu chuyện của tôi, cô an ủi và động viên tôi. Tôi sà vào lòng cô như người con kề bên mẹ, ấm áp vô cùng. Tôi đã rất đau nhưng như thể mình được sống lại trước những lời động viên khích lệ của cô. Cô đã cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống, cho tôi biết sống phải mạnh mẽ và kiên cường như nào! tôi yêu cô nhiều..nhiều đến mức tôi có thể òa khóc khi nhớ về cô, nhớ về những năm tháng cô bên tôi. Có lẽ nước mắt của sự hối hận về những lần tôi làm cô buồn, về những lần tôi phạm lỗi, và hơn thế là những lần được chạy tới để ôm cô…
Với tôi, Cô không chỉ cho tôi tri thức, chèo lái con đò tương lai của các em nhỏ. Hơn thế, cô là người mẹ của tôi, là người bạn bên tôi khi tôi gặp khó khăn, tưởng chừng như không thể vượt qua. Tôi yêu và thương cô, tình yêu đó biết nói làm sao cho hết, cho đủ… Tôi chỉ muốn nói: “Cô à! con yêu cô! nhiều lắm”
Mãi Mãi hình bóng cô luôn in đậm trong trái tim con, in đậm một ánh mắt hiền hậu, một nụ cười thân thương và một con người nhỏ bé nhưng dạt dào tình yêu thương con người! Yêu cô!