Cô Xuân kính yêu!
Khi em cầm bút viết những dòng chữ này, đầu óc em dường như trống rỗng, lí trí bỗng nhiên trở thành một con rùa nhỏ rụt rè trong lớp vỏ mỏng manh của mình. Em cũng không hiểu tại sao nữa. Lẽ nào khi tình cảm ắp đầy thì những giác quan chỉ nghe theo lời của trái tim phải không cô? Em phải làm sao đây? Làm sao để có thể gọi tên cho đúng, viết cho thật đầy đủ những tình cảm em dành cho cô. Em chẳng biết tình cảm bắt nguồn từ lúc nào và viết như thế nào cho trọn vẹn những dòng cảm xúc trong lòng mình. Vì vậy những dòng chữ này có lẽ chính là những lời từ trái tim em gửi đến cô.
Cô ơi! Cô đã cho em một động lực, một niềm tin, một hướng đi mới mà em chưa từng nghĩ là mình có thể. Và hơn hết cô đã cho em một khoảng lặng yên bình, ấm áp mà có lẽ cho tới tận cuối con đường khi nhìn lại em sẽ mãi nhớ về, trân trọng và biết ơn.
Cuộc sống kì diệu này trong một phút giây nào đó đã đưa em đến với cô. Thời gian trôi đi thật vội vã khiến em cảm thấy tất cả như mới hôm qua. Lần đầu tiên em gặp cô là vào năm lớp 8 khi cô dạy bộ môn Ngữ văn lớp em. Là giáo viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm và khá gắt gao, lúc ấy em sợ cô lắm. Mỗi lần đến tiết Văn là cứ nom nóp lo sợ cái khâu dò bài cũ. Và cứ thế ngày qua ngày, em cứ bị cuốn vô cái vòng văn chương đầy ý nghĩa ấy và cũng chẳng biết từ bao giờ em yêu Văn đến lạ thường hay có lẽ em đã yêu từng lời Văn của cô mất rồi. Em đã cố gắng học chăm chỉ môn Văn hơn từ ngày ấy chỉ mong cô sẽ chú ý đến em dù chỉ một lần và có lẽ cô biết con đường em sẽ chọn không phải là văn học nên hết lần này đến lần khác em và cô cứ lướt qua nhau. Lần đầu tiên em được nói chuyện riêng với cô là dưới tán cây bàng nơi sân trường, khi ấy cô hướng dẫn em viết một bài “Tri ân người thầy” nhân ngày 20-11. Tất cả những cảm xúc về cô với em sau lần đó như một tia nắng quá đẹp của buổi mình minh. Em nhớ cách nói chuyện rất đỗi ân cần, dịu dàng của cô. Mọi định kiến sợ cô đã không còn trong em nữa. Trong phút chốc, em cảm nhận được sự ấm áp trong cô đang lan tỏa nơi trái tim em. Thế nhưng, em lại bắt đầu sợ hãi, bởi lẽ một người chưa từng nghĩ sẽ theo con đường văn chương, đầu óc khô khan mà lại được giao một trọng trách lớn như vậy. Em đã hồi hộp, lo lắng như thế nào khi cô đọc bài của em. Cảm xúc ấy cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn, tưởng chừng em có thể chạm vào và nâng niu nó. Nhưng sau lần ấy, em vẫn chỉ là một đứa học trò lẩn khuất trong biết bao học trò ưu tú của cô.
Thế nhưng, cuộc sống lại một lần nữa cho em gặp lại cô là khi em thi đậu vào đội tuyển bồi dưỡng Văn của trường, được cô dìu dắt, dạy dỗ giữa những khó khăn của quyết định. Em còn nhớ khi ấy ai cũng bảo em chọn con đường văn học là sai sẽ không có tương lai. Nhưng em tin rằng dù cuộc sống không ưu ái cho em quá nhiều thứ nhưng lại cho em cơ hội để sống hết mình với những gì em đã chọn và em tin mình đã chọn đúng. Quên sao được những buổi học giữa cái nắng oi ả, giữa những cơn buồn ngủ ập đến, giữa những ngọn gió nhẹ nhàng trôi, cô và em, hai cô trò với Nam Cao, Thế Lữ, với Lão Hạc, Nhớ rừng … Quên sao được những cảm giác kì diệu khi em nhận được ánh sáng từ cuộc sống qua những tác phẩm văn học, qua những lời giảng của cô. Em nhớ lắm những lời dặn dò của cô khi em viết bài chưa tốt. Và còn đó những bài văn đầy mực đỏ với những lỗi cô sửa cho em. Và cô có biết không, em đã có một thế giới nho nhỏ để mỗi lúc em mệt mỏi trong cuộc sống này có thể bước vào thả hồn chơi vơi. “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ” là cuốn sách cô tặng em khi em đậu học sinh giỏi Huyện môn Ngữ Văn, em đã luôn đọc nó mỗi khi mình yếu lòng. Cô đã cho em một hướng đi mới, cho tâm hồn em một khung trời khác để em có thể sống thật hơn với bản thân mình.
Dường như lời nói bây giờ của em đã loạn nhịp mất rồi. Nếu đây là một bài văn chắc cô lại sửa chi chít cả những lỗi mất thôi. Nhưng em cảm thấy thật nhẹ nhõm. Có thể nó là một bức thư và cũng có thể là một trang nào đó trong cuốn nhật kí cuộc đời của em. Cô đã cho em hiểu thế nào là tận tâm, là nỗi lòng của một người thầy. Em đã hiểu những gì cô cho em không chỉ là những tri thức mà đó là cả một sự sống tâm hồn thật bao la, rộng mở, là những kĩ năng sống giúp em bước vào đời. Giá như thời gian có thể ngừng trôi để em đắm mình lại cảm giác ấy một lần nữa, em cũng sẽ bằng lòng. Em tin là cô sẽ hiểu được tình cảm em dành cho cô. Em muốn được cảm ơn cô vì tất cả, cảm ơn những tình cảm cô đã dành cho em, cảm ơn vì dù bận rộn, mệt mỏi cô vẫn luôn động viên em phải cố gắng, cảm ơn cô vì cô đã xóa bỏ những đơn điệu trong cuộc sống của em. Giống như chữ “Love” cô đặt ở cuối bài, em sẽ đặt một chữ “Thanks” nhưng không phải ở cuối trang giấy mà ở cuối con đường em đã đang và sẽ bước đi. Cô hãy đặt vào em một niềm tin cô nhé! Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, sống bản lĩnh và vững vàng giữa cuộc sống xô bồ này. Cảm ơn cuộc sống đã cho em gặp được cô.
Em yêu cô.
Học trò của cô
Phạm Thị Bích Ngọc.