Ai giữ ngọn lửa qua đêm đen?
Ai đếm những bàn chân vô danh?
Gửi làn hương thầm theo về trong gió…
Suốt chặng đường gian nan…
Âm thanh lời bài hát còn chưa tan trong không trung khiến tôi không dứt khỏi sự bùi ngùi. Tôi muốn nói: “Tôi thương thầy tôi”. Và rồi, một cơn gió nhẹ thổi qua làm lạnh óc tôi, nó cắt ngang sự xúc động đưa tôi về trạng thái tỉnh táo để viết nên dòng suy nghĩ này. Thầy tôi tên là Châu Văn Tốc.
Tháng Tư, một tháng có ý nghĩa với tôi. Xung quanh cây cỏ xanh tươi, những tia nắng buổi sớm xuyên quã kẽ lá tạo thành những đóm nhỏ trắng như hoa nở dưới tán cây bàng, có tiếng chim hót, có đám mây bay, có một làn gió, có hoa và hương. Tháng Tư đem lại cho chúng tôi niềm hạnh phúc, nhưng chẳng bao lâu nữa dưới mái trường này chỉ còn lại những kỉ niệm xưa. Không khí dường như loãng đi cực độ như muốn chia tách mọi người, cái cảm giác chia xa chưa bộc bạch nhưng đã dần hiện hữu. Tôi lo lắng, suy nghĩ. Tôi cho rằng, khoảng cách lớn nhất thế giới là giữa cá và chim, cảm giác đó giống như bây giờ, nhưng rồi sẽ có cách làm chúng thu hẹp lại. Nhiều hơn và ít hơn, luôn có một giáo viên, cho tôi vượt qua cảm giác đó. Phải đối mặt với một tương lai, nảy mầm cảm xúc, cẩn thận chăm sóc, không bị vỡ, thầy truyền một động lực duy trì tâm trạng tốt nóng như vậy cho chúng tôi.
Trời có vẻ nóng hơn, cái quạt lớn trên trần không thể làm khô đi giọt mồ hôi hai bên vệ má thầy, đã là tiết năm. Tôi thấy mình đột nhiên dí mặt xuống nhìn một con kiến bé xíu vất vả vật lộn với vụn bánh trên bàn. Tôi lại nhìn thầy, tôi thấy được sự cao thượng của một người thầy luôn hết mình vì học trò. Đã hai tiết liền kề thầy ngồi đó, vẫn miệt mài không ngừng nghỉ. Tôi học được rất nhiều từ cung cách sống của thầy: “Luôn nỗ lực hết mình, vì dù cho chúng ta đã bị đánh bại một trăm năm trước khi chúng ta bắt đầu thì đó cũng đâu phải là lý do khiến chúng ta ngừng cố gắng”… Giọng thầy cất lên giống như một cơn gió mùa đông thổi qua hỏa diệm. Tôi ngây thơ tin rằng sự tận tâm sẽ dẫn đến sự đồng cảm và tôi dán sự chú ý vào bảng như mặt trăng hút con nước.
…từ hồi lâu tôi bắt đầu nhớ được đến giờ, trong tim tôi thầy hiện lên đúng bản chất cái tên một cách vô thường. “Châu” – cái gì đó quý giá, nhưng tình cảm mà thầy dành cho chúng tôi còn trên cả sự quý giá ấy. “Văn” – văn phạm, tuy thầy dạy môn Toán nhưng cung cách dạy của thầy rất đặc biệt, không chỉ là một giáo viên dạy Toán giỏi mà còn là người thầy dạy chúng tôi lẽ sống. Thầy đem đến lớp nhiều câu chuyện bằng cả sự thông tuệ và kinh nghiệm, chúng vừa mang tính giải trí vừa ý nghĩa, cho chúng tôi bao triết lý cần học hỏi. “Tốc” – phản ánh sự nhanh. Có lẽ, đây là điều ấn tượng nhất với tôi cho đến thời điểm này. Cái nhanh thể hiện trong cách đi, có lẽ thầy tuổi ngựa, tôi đoán vậy. Thầy đi nhanh, nhanh hơn mức bình thường dù chẳng cần gì phải vội vã, nhanh đến đến độ cái bóng thầy dệt lại thành một đường kéo dài liên tục trong bóng chiều chập choạng.
Đi ngược lại trên cánh đồng bộ nhớ, tôi thấy thầy đang có mặt trên sân bóng, cùng lớp chúng tôi cổ vũ cho đội trong một giải đấu; tôi thấy thầy nhặt rác ngoài sân trường; tôi thấy thầy bắt dây sên cho một bạn nữ trên đường về…Thầy dịu dàng lắm, hiền lắm, gần gũi lắm và cũng nhiệt tình lắm. Có nhiều lúc thầy chẳng khác gì một đứa bạn thân.
Là một giáo viên, ở thầy có niềm đam mê, sự kiên nhẫn và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp. Đặc biệt, có thứ gì đó mà tôi tạm gọi là “lực đẩy vĩnh cữu” luôn cung cấp sự khuyến khích và tự tin cho thầy. Để rồi từ đó thầy mang đến cho chúng tôi nguồn sáng dẫn lối trên từng bài giảng. Tôi biết, vì chúng tôi mà thầy không bao giờ dừng lại chỉ hy vọng chúng tôi có thêm kiến thức, có thêm bài học hay. Tình thương tuy không bao giờ tỏ, có nhiều lúc vì quá thơ quá dại khờ gây lầm lỗi rồi bơ vơ đau khổ nhưng thầy vẫn ở đó, vẫn cận kề dạy dỗ, thầy khai sáng tri thức như đỉnh núi Everest vĩ đại, nguyên sơ và mãi ở đó. Thầy mãi là tấm gương mà bất kỳ thứ ánh sáng quý giá nào cũng được phản chiếu chân thực soi vào tận sâu những nơi tăm tối nhất.
Ba năm cấp 3 thoảng qua như một giấc mộng. Đã đến lúc phải chạy đà cất cánh vào vùng đất hứa – nơi mục đích đã đề ra. Nghĩ đến lúc phải xa trường, xa thầy, xa bạn lòng tôi đau xót. Trong khoảnh khắc thời gian và không gian như dồn tụ lại thành một khối tròn bao phủ. Trong khối tròn hư vô đó, tất cả trở thành không giới hạn, không ý thức, không ý niệm, không ý nghĩ, chỉ còn lại duy nhất là…tình cảm mà thầy dành cho chúng tôi.
CÓ BÀN CHÂN LẶNG LẼ.
Mãi trân trọng!
Cám ơn!