Cô chủ nhiệm "lạ"

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có 1 thời gian đến trường, đi học, gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Thì tôi cũng vậy! Tôi đến trường tính đến bây giờ thì chỉ còn vài ngày để thi nữa thì trọn vẹn 12 năm rồi. Lúc tôi học cấp 1, cấp 2 thì với tôi bạn bè chẳng có gì đặc sắc cho lắm. Thầy cô ai ai cũng nghiêm khắc. Mỗi lần bị thầy cô kêu tên thì giật bắn người, tim đập nhanh như báo chạy đua. Nhưng khi tôi chân ướt, chân ráo bước vào trường cấp 3. Thì tôi có một nhóm bạn thân ơi là thân . Và…Tôi gặp được một cô chủ nhiệm “lạ”. Cô ấy “lạ” như thế nào thì tôi xin được phép giữ lại phần sau. Nhưng kỉ niệm của tôi, của cả một tập thể chúng tôi đối với cô là những thứ…vô giá!

Cô chủ nhiệm “lạ” của tôi thì chẳng có gì đặt biệt. Cô tôi sở hữu dáng người nhỏ nhắn. Với mái tóc ngắn ngắn. Được cái là cô cười thì chả thấy con mắt đâu cả. Tuy nhỏ mà chơi bóng chuyền “trùm” trường. Nhìn cô chơi chung với mấy bạn cứ như cựu học sinh về trường giao lưu với mấy em nhỏ. À khoan lớp mà chung tôi học là 10c2. Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có thể hòa hợp với bạn mới, lớp mới. Nhưng mỗi ngày chúng ta bên nhau. Có thể là lời cải vã, đôi khi hơi bạo lực nhưng mà khi một bạn gặp chuyện chúng tôi lại buồn lây. Vì thế càng ngày càng thân, đến mức các lớp khác phải ghen tị với lớp tôi ở tinh thần đoàn kết ấy. Và chúng tôi cùng cắm trại, cùng ăn tết, và cùng nhau lên lớp. Cả cô chủ nhiệm “lạ” cũng có tham gia chung vui và còn chơi hết mình nữa. Khi mà chúng tôi lên 11, đủ lông đủ cánh cũng là lúc lớp chia rẻ nội bộ. Đỉnh điểm là chiến tranh lạnh tại lớp. Lúc đấy tôi nghĩ vậy là xong cấp ba cũng giống như lúc trước chia rẻ hết rồi. Bản thân tôi cũng chẳng thích nhìn lớp như vậy nên đã hẹn cô trái buổi chiều vào thư viện. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là nhờ cô đi chơi chung với lớp một chuyến để “nối lại tình xưa” bởi vì cô đã lấy tình cảm của chúng tôi bằng những việc đơn giản qua từng ngày. Những đứa cá biệt cũng tôn trọng và không muốn làm cô buồn. Nhưng cô chủ nhiệm đã đưa tôi đến bất ngờ tôi đơ người khi cô bảo rằng đã biết chuyện của lớp cô cũng muốn nói chuyện với mấy đứa lâu rồi. Cô không thích tôi dùng cách tạm thời là rủ cô đi chơi với lớp để giảng hòa mà cô muốn tất cả chúng tôi nói ra mọi suy nghĩ vì như thế mới hiểu nhau hơn. Cô đã giành cả buổi cho chúng tôi lời khuyên. Nói hết mọi thứ trong lòng ra. Giảng hòa cho chúng tôi. Cô chủ nhiệm đầu tiên tạo cảm giác thân thuộc với tôi một cách kì lạ, cô trò chúng tôi đôi khi trêu chọc nhau. Còn chúng tôi chả làm được gì cho cô. Cô đã khóc vì chúng tôi quá nhiều. Một con người mạnh mẽ đã phải rơi nước mắt chạy vào nhà vệ sinh giáo viên mà khóc nức nở. Chỉ vì quyển sổ đầu bài được ghi đầy từ không thuộc bài tới mất trật tự chúng tôi đều phạm phải. Đôi khi chúng tôi vô tâm với cảm xúc của cô đến mức cô khóc sưng cả mắt vì gia đình có chuyện vậy mà cả một câu hỏi thăm chằng đứa nào nói vậy mà ngay chiều hôm đó chúng tôi còn làm cô khóc ngay tại lớp. Nhiều lúc tôi nghĩ cô là một cái máy. Vì những chiện cô hứa lúc nào cô cũng thực hiện. Cô hứa trước thi cô sẽ làm sinh nhật cho cả lớp. Cả lớp sẽ mua món quà nhỏ để tặng nhau. Và chúng tôi một lần nữa lại quên đi những gì đã nói với cô. Khi mà cô lấy quà ra tặng cho chúng tôi -những món quà mà cô trích tiền riêng mua quà tặng chúng tôi dù là nhỏ thôi nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa lớn- lúc đó chúng tôi mới nhận ra mình lại quên. Cô bảo : “Những gì cô đã hứa với mấy đứa thì cô sẽ làm”. Còn những gì chúng tôi hứa thì không làm được cho cô. Cô có nói với chúng tôi: “Chỉ cần tụi bây lên lớp hết là được rồi, đi học đàng hoàng, cô bây không cần mấy đứa giỏi giang gì. Chỉ cần mấy đứa chịu học là được.” Cuối cùng chúng tôi cũng làm được một việc có ý nghĩa cho cô là tổ chức một sinh nhật hoành tráng. Buổi tiệc hoành tráng đến mức chúng tôi bị phát loa lên la. Bị đuổi về. Vậy đó mà vui lắm! Đầu tuần còn bị đứng cả lớp ở giờ chào cờ. Có vẻ chúng tôi lại làm cô phiền. Nhưng cô cũng chẳng trách mắng gì. Đúng danh cô chủ nhiệm “lạ”.

Cô đã hi sinh quá nhiều cho chúng tôi mà không mong sẽ nhận lại bất cứ thứ gì. Bây giờ tôi chỉ muốn nói : “Cảm ơn cô rất nhiều, đã cùng em vượt qua được 2 năm phổ thông, tuổi mới lớn em đã có nhiều lần cải lại làm cô khóc. Nhưng tụi em thương cô lắm. Cô đừng nói câu châm ngôn đứa nào nói xạo lưu bạn nữa nha. Tụi em sợ lắm. Nha cô chủ nhiệm đáng yêu, cô chủ nhiệm “lạ” của tụi em.”