Cô của Con <3

Tháng 11- gợi cho tôi thật là nhiều cảm xúc…..

Tháng 11 bây giờ đã không còn là những cảm xúc rạo rực như hồi đầu năm với cành hoa phượng đỏ cả một vùng trời nữa…

Tháng 11 giờ đây, chắc có lẽ, chỉ còn là những cảm xúc bâng khuâng, khó tả với lá rơi vàng một góc sân trường…

Viết tặng cô của con, một giáo viên ưu tú hết lòng vì học trò của mình.

Còn nhớ hồi mới vào đầu năm lớp 10, tất cả mọi thứ đối với tôi nó xa lạ lắm, tôi có cảm giác như mình sắp bước vào khoảng thời gian kinh khủng nhất của cuộc đời vậy. Hôm đi nhận lớp, nhìn ai cũng thấy lạ, nhìn ai cũng thấy sợ, tôi hồi hộp, lo lắng, không biết rằng mình sẽ vào lớp nào nữa và thế là, như kiểu định mệnh sắp đặt ý, tôi đã được vào lớp cô chủ nhiệm, mà cô, lại chính là giáo viên cũ của anh trai tôi. Thật ra lúc ý,tôi cũng chưa để ý đến cô lắm đâu (hehehe) bởi còn bận quan sát các bạn mới, bận quan sát lớp học mới và để rồi, tôi rất vui khi được cô giao cho chức vụ lớp trưởng. Lúc nhận chức, mọi người không hiểu được đâu, mặc dù tỏ ra bình thường nhưng thực chất là tôi đang vênh váo với mấy đứa xung quanh đấy, vui không thể tả nổi luôn. Và rồi ngày tháng cứ thế trôi qua, bình yên đến lạ kì, tôi bắt đầu hòa nhập với bè bạn, để rồi, cho đến khoảng cuối năm lớp 11, đã có một sự cố xảy ra giữa Cô-tôi và cả lớp mà có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không thể quên được. Đó là một ngày vào khoảng đầu tháng 5-2016, cả lớp tôi mới thi học kì xong, ai cũng háo hức muốn đi du lịch để giải tỏa căng thẳng, giải tỏa stress và dù sao thì đây có lẽ cũng là cơ hội cuối cũng mà cả lớp được đi cũng nhau, bởi năm sau học lớp 12 rồi, mọi người còn tập trung vào ôn thi, lấy đầu ra thời gian mà chơi với bời. Lúc đó có rất nhiều ý kiến được đưa ra, bạn thì thích đi núi nè, bạn thì lại thích đi biển, bạn thì lại thích đi khu vui chơi, thể nên việc lựa chọn địa điểm đi chơi rất khó khăn. Sau một hồi bàn tán rất quyết liệt, chúng tôi quyết định đi biển và lựa chọn thời gian là vào 2 ngày nghỉ sau thi học kì. Ai cũng hào hứng, việc bây giờ là còn chờ ý kiến của cô chủ nhiệm thôi. Thế là tôi, được đại diện cả lớp đến gặp cô để trình bày ý kiến này, nhưng kết quả là cô không đồng ý với rất nhiều lí do mà lúc bấy giờ, chính tôi cũng là người khá bức xúc với cô. Tôi cho rằng cô khá là cực đoan, cô lúc nào cũng hành động theo cảm xúc và suy nghĩ của chính bản than mình mà không nghĩ đến cảm xúc của học sinh. Các tiết học của cô sau đó trên lớp cũng không còn vui như trước nữa, bởi ai cũng buồn vì không được đi du lịch. Để rồi, trong giờ sinh hoạt của tuần ấy, đã có một bạn nam đứng lên nói với cô rằng bạn ý đã thuê xe cho cả lớp đi du lịch vào tuần sau. Lúc ấy, cô trầm tư một lúc rồi nhẹ nhàng bảo: ‘’em thuê xe ở đâu thì hủy lịch đi’’. Cô chỉ nói như thế, rồi im lặng. cuối tiết học, cô yêu cầu các bạn cán sự lớp ở lại. và để rồi, lần đầu tiên kể từ ngày gặp cô, tôi thấy cô khóc. Cô của tôi còn trẻ, vốn rất mạnh mẽ và cá tính, thế nhưng ngày hôm nay cô khóc, chắc chắn là đã phải gặp một vấn đề gì khó khăn lắm. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi quá, bởi lúc ấy, tôi bắt đầu cảm nhận được, có lẽ, chính chúng tôi là nguyên nhân đã khiến cô phải rơi nước mắt. Để rồi, cô vừa khóc vừa giải thích cho chúng tôi, không phải là cô không cho lớp tôi đi du lịch mà bây giờ chưa phải là thời gian hợp lí để đi, bởi cô cũng đã từng trải qua khoảng thời gian học sinh như chúng tôi, cô biết điều gì là nên, không nên và cô biết, đâu mới chính là điều tốt đẹp nhất cho chúng tôi. Lúc đấy, tôi mới nhận ra là chúng tôi đã sai, chúng tôi đã quá ích kỉ khi lúc nào cũng muốn thực hiện ngay điều mà mình thích, chúng tôi đã chỉ biết nghĩ cho niềm vui của bạn thân, chúng tôi đã không nghe lời cô, chúng tôi lúc nào cũng nghĩ mình đã lớn và có thể thực hiện được mọi thứ. Nhìn sâu vào mắt cô, tôi biết cô thất vọng về mình lắm, một người mà có lẽ cô tin tưởng nhất lớp. thực sự, tôi chẳng biết làm gì bây giờ nữa, mọi người đều im lặng, mất khoảng một lúc lâu tôi mới có thể lên tiếng để nói lời xin lỗi đối với cô. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và cho chúng tôi đi về. Và khoảng không lâu sau đấy, chính cô đã là người lên kế hoạch tỉ mỉ từ đơn xin đi du lịch gửi lên nhà trường, từ danh sách các bạn đi du lịch đến danh sách các phụ huynh và số điện thoại cô đều chuẩn bị hết, chúng tôi đã có một chuyến du lịch đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Đúng là cô của tôi, lúc nào cũng tuyệt vời nhất mà.

Nhân dịp 20-11, con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô của con, cô Nguyễn Thị Thạnh Dung. Cảm ơn cô vì đã giúp cho tuổi trẻ của con trôi qua một cách có ý nghĩa. Cảm ơn cô vì đã cưu mang, bao bọc cho con suốt những năm tháng cấp ba với biết bao thách thức, khó khăn. Cảm ơn cô vì đã luôn quan tâm, giúp đỡ con, và truyền cảm hung cho con cố gắng học tập

đồng thời, con cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cô. Xin lỗi cô vì chúng con trong những tháng ngày qua đã quá bồng bột mà nhiều lần khiến cô phải buồn lòng, xin lỗi cô vì những lúc chúng con còn bướng bỉnh, không nghe lời cô. Ba năm, quãng thời gian không hẳn là dài những cũng đủ để ai đó có thể đi sâu vào trái tim của bạn. Cô-chính là điều tuyệt vời nhất trong năm tháng cấp 3 của con. Con chúc cô mãi mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên môi. Cô có một nụ cười thật đẹp đấy ạ, con yêu cô <3