“Viết về cô của em- người giáo viên mà em yêu quý nhất!”
Cô là cô chủ nhiệm của tôi từ những ngày đầu tiên tôi bước vào trường trung học phổ thông Kỳ Anh.Những tháng ngày ngây ngô, vụng dại của tuổi học trò. Cô à, có lẽ cô cũng biết trò yêu quý cô nhiều lắm đúng không cô? Hình ảnh cô trong mắt em, và trái tim em đẹp lắm cô à, em trân trọng từng khoảnh khắc khi còn được là học trò của cô, được cô dạy đỗ,thương yêu. Cô của em-hiền lành, dễ mến, tận tâm với học sinh trong từng bài giảng của mình và luôn quan tâm đến học sinh của cô. Trong khoảng thời gian cô còn chủ nhiệm lớp, cô chắc đã buồn nhiều vì những hành động của 37 đứa trẻ nghịch ngợm, thiếu chín chắn và rất nông nổi phải không cô? Lứa tuổi bọn em là vậy. Nhưng cô vẫn luôn bao dung và thứ tha tất cả… Từ người lái đò cần mẫn ấy, trò học được nhiều thứ lắm cô ạ, những bài học về toán học mà đối với em trước đây rất khô khan và chỉ học đủ điểm để lên lớp chứ chẳng có hứng thú, nhưng cô đã thổi hồn vào từng bài toán, làm chúng trở nên thú vị và từ bao giờ em đã yêu môn học ấy, bằng cả trái tim và lý trí. Đâu chỉ có những kiến thức toán học, mà còn là những an ủi, động viên của cô khi trò, những lời khuyên của cô khi trò cảm giác như sắp chết đến nơi vì 1 người, những lời khen của cô khi trò thi học kì được 9 điểm, và cả những nỗi buồn đằng sau ánh mắt ấy khi em làm cô buồn… Nhiều lắm, sao em có thể kể hết được đây? Cô quan tâm rất nhiều đối với từng đứa học trò, âm thầm lặng lẽ, tình cảm của cô ẩn sâu trong từng ánh mắt, nụ cười, không ồn ào. Cô quan tâm bạn Anh khi gia đình bạn có chuyện và bạn như sắp buông thả bản thân, cô nhắn tin hỏi thăm và bày những cách tốt cho sức khỏe khi bạn Trang bị đau mắt…Nhưng mà lớp nhiều lần cứ làm cô buồn,cứ phá phách,nghịch ngợm,chẳng chịu nghe lời nhưng cô vẫn chịu đựng và thứ tha. Cô từng nói: “chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ, khi nào các em bước ra xã hội rồi sẽ hiểu và hối hận chứ bây giờ chưa hiểu hết được”. Từng lời dạy của cô,em luôn ghi nhớ và làm em nghĩ suy rất nhiều.Đối với em, có lẽ chẳng ai thay thế nổi vị trí của cô, dường như đã được mặc định rồi cô ạ. Cô là giáo viên vun đắp kiến thức, là người chị luôn dạy bảo em những lúc em sai trái, là người bạn để em tâm sự lúc buồn, là người mẹ luôn cố gắng làm những điều tốt nhất cho những đứa con của mình. Mùa hè 1 năm trước, em cứ ngỡ là cuộc sống em đã kết thúc, thời điểm mà em cảm thấy chênh vênh, đang đứng bên bờ vực thẳm.V à nhờ có cô kéo em lại giữa dòng đời bon chen, xô bồ, giữa những đau thương em phải chịu đựng, giành em từ tay Tử Thần, giúp em lấy lại được niềm tin, những đam mê của mình, những thứ mà em nghĩ em đã sẽ đánh mất 1 năm trước, chắc em sẽ không còn là em của ngày hôm nay. Em luôn biết ơn cô, và cũng thấy có lỗi với cô nhiều lắm. Nghĩ lại em cảm thấy mình thiếu chín chắn và còn rất ngốc nghếch. Nhưng em sẽ cố gắng học thật tốt, sẽ luôn tự hào rằng em là học sinh của cô, sẽ không để cô buồn thêm lần nào nữa. Em hứa-là lời hứa của 1 đứa học sinh ngỗ nghịch đối với người đặc biệt. Tình cảm của em đối với cô sẽ là mãi mãi . Chẳng thể nhạt nhòa theo năm tháng hay những vội vã, và khắc nghiệt của dòng đời. Tình cảm ấy, thiêng liêng và rất vô tư, trong sáng len lỏi giữa những bộn bề toan tính của xã hội. Em tin rồi một mai em sẽ thành công với chính ước mơ của em và sẽ gặp lại cô với những nụ cười như năm ấy-rạng rỡ và hạnh phúc . Tình cảm, chẳng thể cảm nhận hết qua những con chữ, chỉ khi dùng trái tim mới cảm nhận được phải không cô? Em mong những điều tốt nhất sẽ đến với cô, với những nỗ lực, cố gắng mà cô đã làm, cô nhé! Cô của em luôn là nhất! Những điều cô dạy em, nó sẽ luôn theo em trên mỗi bước đi của cuộc đời, như 1 chân lí chẳng thể nào bẻ gãy được! Yêu thương cô nhiều!