Cô Đào – Người phát hiện ra tài viết văn của tôi

Suốt 7 năm đi học vừa qua, tôi đã từng học rất nhiều thầy cô, ai cũng truyền cho tôi những kiến thức hay, những bài học ý nghĩa trong cuộc sống nhưng có lẽ người làm tôi ấn tượng nhất có lẽ đó là cô Đào, người cô đã từng dạy tôi năm lớp 5.

Khi nghe tên cô, tôi đã tự mình hình dung ra được cô trông như thế nào nhưng đến khi gặp cô tôi lại không ngờ cô còn hơn cả trí tưởng tượng của tôi. Cô xuất hiện trong 1 bộ áo dài duyên dáng, mái tóc đen xõa ra, làn da cô trắng trẻo, giọng nói cô ngọt ngào. Đặc biệt, trên môi cô lúc nào cũng nở 1 nụ cười tươi. Trông cô trẻ so với tuổi của mình rất nhiều. Thật đúng là một hình mẫu lí tưởng của người phụ nữ Việt Nam trong thời hiện đại.

Tôi đã từng nghe nhiều người nói cô dạy văn rất hay nhưng tôi lại không tin. Tôi cũng nghĩ cô cũng chỉ dạy văn theo khuôn khổ như bao thấy cô khác mà tôi đã học nên tôi cũng chẳng hứng thú học gì mấy. Bởi vì vốn dĩ tôi rất ghét văn. Mặc dù là con gái nhưng tôi chẳng thích sự mượt mà, trau chuốt như văn tí nào cả. Mỗi lần nhắc đến văn là đầu tôi lạ như muốn nổ tung vì nhưng cuối cùng tôi đã lầm…

Cô sưu tầm rất nhiều đề văn hay, ý nghĩa, chủ đề rất phong phú, có thể gợi được ý cho học sinh dù giỏi hay không giỏi đều có thể làm được. Đó là điểm mà tôi thích nhất ở cách dạy của cô. Cô sưu tầm nhiều đoạn thơ hay về tình mẫu tử, những câu văn hay, những mẩu chuyện hay về trường, về lớp, thầy cô, bạn bè. Có thể là những câu chuyện ngụ ngôn rất thâm thúy của các nhà văn nổi tiếng để chúng tôi có thể nêu lên được cảm nghĩ của mình rồi từ đó cô sẽ hướng dẫn chúng tôi để có những giọng văn mượt mà hơn, trau chuốt nhưng vẫn giữ được vẻ hồn nhiên, trong sáng của lứa tuổi học trò.

Bài văn đầu tiên mà tôi được cô khen là cảm nhận về người mẹ qua bài thơ “Mẹ” của tác giả Trần Quốc Minh. Tôi cứ lúng túng làm rồi gạch bỏ, làm rồi gạch bỏ rất nhiều lần trong khi các bạn xung quanh tôi đã cắm cúi làm say mê từ bao giờ. Tôi sắp bật khóc. Lúc đó tôi cảm thấy rất ghét cô. Thực sự là như thế. Tại sao cô lại cho 1 cái đề như vậy để làm tôi lúng túng như thế này cơ chứ. Cảm giác lúc đó của tôi thực sự rất khó chịu. Tôi không để ý cô đã quan  sát tôi từ lúc đầu. Thấy tôi lúng túng, cô liền ân cần tiến lại bên tôi, bắt đầu phân tích từ từ để cho tôi dễ hiểu, cuối cùng cô gợi cho tôi nhiều cách để dẫn dắt vào bài. Tự nhiên ý từ đâu trong đầu tôi tuôn ra như suối. Tôi cầm bút lên và viết một mạch cho đến hết bài mà không cần phải ngừng lại để suy nghĩ nhiều. Tôi nộp bài cho cô với một tâm trạng hết sức hồi hộp bởi vì tâm trạng lúc làm bài của tôi không được tốt cho lắm. Đến lúc trả bài, cô không nêu tên bạn được cao điểm nhất mà cô lại đọc bài của bạn đó cho cả lớp nghe. Khi những câu văn đầu tiên được đọc lên, tôi không thể nào tin được đó là bài văn của mình. Tôi vui đến phát khóc. Có lẽ tôi cũng đã khóc thật. Con 10 đỏ chói nằm trong quyển vở của tôi thực sự cứ như một phép màu xảy đến vậy. Kể từ đó cô thường xuyên động viên tôi nhiều hơn, thường xuyên khích lệ sự tiến bộ và cố gắng vượt bậc của tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận được môn văn có nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa biết hết được. Giọng văn của tôi bắt đầu được trau chuốt tỉ mỉ hơn, điểm cũng được cao hơn, đặc biệt là tình thương của tôi dành cho cô nhiều hơn.

Hai năm đã trôi qua nhưng hình dáng của cô trong bộ áo dài thướt tha cùng với vẻ dịu dàng và vui vẻ của mình khiến tôi không thể nào quên được. Tôi ít có thời gian được gặp cô, nhưng mỗi khi gặp cô là 2 cô trò lại tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Các đề văn tôi chưa hiểu rõ cô cũng có thể giảng cho tôi hiểu 1 cách dễ dàng cho dù đó là kiến thức Trung học Cơ sở. Tôi biết ơn cô nhiều lắm. Không có lời nào có thể nói được lời cảm ơn to lớn đối với người cô, người mẹ đáng kính, người đã phát hiện ra được tài viết văn của tôi. Tôi chỉ muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng: “CÔ ƠI! CON YÊU CÔ NHIỀU LẮM!”