Kính gửi : Cô Hồng – Người cô quá cố và dạy em năm lớp 4!
Chắc giờ cô cũng đã ở trên trời an phận rồi nhỉ ? Tuy cô chỉ dạy lớp em chưa tới 1 tháng mà cô phải chào tạm biệt trường, đồng nghiệp, gia đình, con cái,… Nhìêu thứ khác nữa. Tháng đầu cô dạy lớp em, khi cô nhận lớp lớp em sợ hãi và nói rằng: “Chắc đây là một cô giáo cực hung, năm nay mình chết chắc rồi…” , Những suy nghĩ của em ban đầu là thế, học sinh ai chả vậy, đều đi nói xấu cô giáo của mình, nhưng khi cô đi cô lại để lại nhiều ấn tượng cho em. Cô là một cô giáo giỏi, cô có dáng người cao và cô ốm lắm. NĂm lớp 4 đó là khoảng thời gian để lại nhìu ấn tượng cho em, đó cũng là lúc em bắt đầu trưởng thành, chính cô là người dạy em điều đó. Cô dạy em rất nhiều điều nào là: Như thế nào để là một lớp trưởng tốt, phải có nề nếp kỉ cương vad đặc biệt phải học giỏi, cô dạy cho con cái cô cũng vậy, nhưng cô không dạy em thế nào để học theo cách dạy của cô mà không có cô ở bên . Chính vì điều đso mà nay em đã hiểu ra ý nghĩa của những lời dạy của cô, nó thật ý nghĩa làm sao em mãi nhớ. Cô đã làm cho em biết cách làm một lớp trưởng , vì lớp trưởng là người giống như chỉ huy vậy, dẫn dắt cả một đội quân để đi đánh giặc, tiến tới trên con đường tương lai của chúng em. Ngày cô mất lớp rất buồn , nghe tin cô mất cả lớp chả còn tí tẹo sức sống nào cả. Mất cô cũng giống như mất đi người mẹ thứ hai vậy. Hình như ngày hôm đó, cả lớp đều khóc ngay cả bạn bị vấn đề trí não cũng phải khóc theo chúng em. Lúc đó em cũng có nói một câu mà làm em nhớ mãi : “Mấy người không muốn cô đi thanh thản ha sao mà còn ồn ào nữa, đừng để cô buồn nữa …”, Nói xong , hai dòng nước mắt tôi tuôn ra, nhớ về cô. ngày cô đi là ngày một đứa con mất mẹ, một gia đình mất người thân, một ngôi trường mất đi một giáo viên,… Và một đoàn quân mất đi một người lãnh đạo … ngày đi chôn cô, mọi người đều khóc gia đình, người thân,.. Mọi người chả muốn mất đi một người nhưu cô, muốn cô sống mãi để dạy các lớp sau này hành một con người hoàn hảo. Cô đi trong vinh quang, những thế hệ học trò đã rất cảm ơn cô vì cô đã dạy cho họ, giáo dục và rèn luyện thêm một đoàn quân nữa để đi tiếp con đường giống như mấy anh chị kia. Cô đã để lại nhìu ấn tượng trong em, tuy cô chỉ làm giáo viên chủ nhiệm lớp em vài tháng thôi mà rất nhiều ấn tượng sâu sắc lắm cô biết không. Em mong cô ở trên đó sống thanh thản, chúng em sẽ không phụ lòng cô. Em cảm ơn cô rất nhiều.
Người viết
Đặng Quỳnh Châu