cô gái 17+

CON HÃY CỐ GẮNG HỌC TẬP CHO GIỎI, SAU NÀY MÀ CÓ CÁI NGÀNH CÁI NGHỀ CON NHÉ!

Hẳn đó là câu nói rất đỗi quen thuộc đối với những đứa con được sinh ra trong những gia đình làm nông như chúng tôi. Là con của một gia đình nông bé nhỏ, tôi sớm làm việc đồng, cũng như việc nhà. Thương mẹ, thương cha ngày đêm vất vả đi làm thêm chỗ này chỗ nọ nuôi chúng tôi ăn học, tôi thương mẹ lắm. Càng thương cha mẹ, tôi càng muốn mình mau lớn để đi làm cho ba mẹ đỡ mệt hơn, có thể nghỉ nhiều hơn, thay vì mỗi bữa, cha mẹ không có một giấc ngủ trưa trọn vẹn. Là một cô gái vừa bước vào tuổi dậy thì, tuổi 17, con rất buồn tủi  vì không làm được gì giúp cha mẹ, mỗi việc cố gắng học tốt để cha mẹ vui, ấy vậy mà các nếp nhăn như chẳng hiểu lòng con, cứ ngày ngày đến bên cha mẹ, mỗi lúc một nhiều.

Đêm lặng lẽ đến, ánh đèn của phòng con hiu hắt, cơn gió của mùa hạ nóng nực thổi qua khe cửa, chạm vào lòng con. Mọi suy nghĩ về cha mẹ bất biến, con lặng lẽ nghĩ về câu nói ngày xưa của thầy ‘ CON HÃY CỐ GẮNG HỌC TẬP CHO GIỎI, SAU NÀY MÀ CÓ CÁI NGÀNH CÁI NGHỀ CON NHÉ.’ Kí ức như ùa về theo hương thơm thoang thoảng nhành phượng vĩ đầu ngõ, cái ngày con còn là học sinh của thầy, cũng là khóa cuối cùng của thầy, cũng là khóa mà sắp xa mái trường cấp 2. Ngày đó, con là một cô gái bé nhỏ, cái làm da ngăm đen, mái tóc thì đen óng ánh. So với các bạn trong lớp, con luôn là người mà gây ấn tượng nhất đối với các thầy cô giáo, cũng có nhiều người thương con, nhưng cũng có nhiều người bị con chọc. Nhất là thầy ạ, người thầy béo bụng mà con thương nhiều nhất, cũng bị con chọc nhiều nhất, người thầy dạy thể dục của con.

Con vẫn nhớ như in khuôn mặt hiền hậu của thầy, đôi mắt lúc nhăn nheo, lúc mở thật rõ, nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng có khi thật khoái chí, cái dáng vóc khập khiễng bước đi vì bị bệnh gout của thầy, thầy ơi. Cả tuần học con chỉ có 2 tiết thể dục nhưng con gặp thầy cả ngày, thẩy nhỉ. Giờ đây khi đã nghỉ hưu rồi thầy còn khỏe nữa không ạ? có còn đi đánh cầu lông mỗi chiều nơi sân trạm xã nữa không ạ?  Tóc thầy giờ còn đen nữa không ?

Cây ngô đồng, cây bàng, hàng keo vẫn còn, ngôi trường vẫn nằm im ở đó, chỉ có con và thầy rời đi, xa bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tình thầy trò của chúng ta, xa đi những ngày con với thầy thì thầm kể chuyện bao đồng, kể tất cả, từ truyện cổ tích cho tới học hành, phim, ảnh, gia đình…. Dường như chúng ta không giấu bất cứ thứ gì về nhau, giống như tago đã viết

 Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,
Anh không giấu em một điều gì.
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.

Chắc vì vậy và con còn nhỏ quá để có thể hiểu những lời răn dạy của thầy. Những điều thầy dặn với con, bảo rằng con phải học tốt, phải mạnh dạn lên , đừng nhút nhát… rồi những lời nói đùa về cặp răng cửa của con nữa chứ “cái đôi này nó tranh làm tổ trưởng, làm lãnh đạo đó con, sau này phải tranh dành lấy chức vị như nó ấy nhé” . Hổng biết lúc đó tại sao con lại trẻ con, dận dỗi thầy như vậy nữa. Rồi cả những hôm thầy còn làm bác sĩ tình cảm nữa cơ, rằng là  “bây giờ không nên yêu “nè, rằng là” yêu chỉ là rung động tạm thời của con tim”… ôi sao lúc đó con ngốc qua thầy ơi. Sao con chẳng hiểu lòng thầy, còn nghĩ thầy lo xa nữa chứ. Con biết rồi ạ, chắc có lẽ thầy biết  khóa của chúng con là khóa học cuối cùng mà thầy dạy nên thầy nói thật nhiều, chơi thật nhiều với chúng con, có nhiều lúc con cứ ngỡ thầy là trẻ con đó ạ… Giờ thì con mới hiểu ra. Sao con ngốc quá!

Thầy biết không ạ, khi con vào cấp 3, một năm học mệt mỏi của con trôi qua, con cảm thấy mình nhụt chí. Mỗi ngày trôi qua , con chỉ muốn cái ngày chủ nhật tới thật nhanh, để con có thể ngủ nướng cả ngày…. Cái thời hăng hái hoc hành biến mất. Ôi cái thời cấp 2 của con, cái thời mà con luôn được bạn bè ghen tỵ vì thành tích học tập đâu rồi chứ, có lẽ mọi người buồn vì con lắm. Lên cấp 3, con phải chống chọi giữa bao nhiêu người học giỏi, con như nản chí vì người ta học giỏi hơn mình. Cái tính tự ti như len lỏi trong con người con. Chưa bao giờ con nếm trải mùi vị thua cuộc của cuộc đua, ấy vậy mà con như đang chìm vào nó, con bỏ mặc tất cả mọi lời rủ rê chơi bời của bạn bè để quết tâm học hành, nhưng không được thầy ơi. Con đã bắt đầu suy giảm về học tập, cứ chỉ học đối phó, chưa bao giờ mà con làm bài tập thật tập trung, và con quên mất lời thầy dạy.

Đầu năm con học 11, lúc chơi đùa với bạn, con đã sa chân. Vì quá trẻ trâu nghe lời bạn mà con đã đi vào con đường yêu đương ấy, thầy biết không ạ, con đã yêu một người, mà qua facebook chứ không phải là thực nữa chứ. Say sưa vào nó, nhưng cái lạ là con vì họ mà lại học hành chăm chỉ như trước, còn bỏ qua bên tai lời thầy dạy, lời khuyên của em con nữa . Đó là sai phải không ạ, mỗi ngày khi đi học về con chỉ muốn on facebook, nhắn tin, trò chuyện cùng người đó, rồi những thứ tình cảm ghen tuông ngớ ngẩn của cuộc tình học trò ùa về khi người lạ đó nói chuyện với những người khác giới xung quanh anh ta… Thầy ơi, đó có phải là cái cảm giác rung động tức thời của con tim không ạ… Một năm trời con phản đối ý kiến đó của thầy đó ạ. Con quá mê muội phải không ạ. Nhưng dù cuộc tình đó có đúng, có sai thì con vẫn cảm ơn nó vì nó đã đem lại bài học quý cho con, khi con không nghe lờ, khi con bất cẩn.

Rồi những lần con nóng nảy với cha con, con làm cha buồn lắm thầy ơi. Con không hiểu tại sao con lại làm vậy nữa. Tình cảm mà cha dành cho con cũng như con dành cho cha  ngày càng nhạt dần, con sai rồi. Con nhớ cái lần con chờ cha về ăn tết, cái mong ngóng, lo lắng thật kì lạ ấy nay đâu, mỗi ngày con mong không phải chạm mặt với cha, và có đôi khi con không nói một câu gì cho hết ngày… con hối hận lắm thầy ơi. Con đang khóc thầy ạ, con chẳng biết xin lỗi cha như thế nào nữa, con khóc cho những lỗi lầm của con, con phá nát tình cha con có phải không thầy, con bất hiếu quá thầy ơi….

Ôi sao lạ, cái thứ nước chảy từ mắt ra hay từ tim tôi ra vậy, sao nó lạnh, nó ấm dở dang, lại còn có cái màu nhớ nhung, yêu thương nữa. Đống sách vở chẳng bao giờ gọn gàng của tôi đang nằm đó, như đang thở dài vì người chủ chẳng bao giờ nép nó gọn gàng cả, còn cả cái bàn học bụi bẩn, cái phòng đầy giấy…. Đó là phòng con gái sao. Một tiếng nói thoảng qua bên tai quen thuộc: “con không tính sẽ làm cho nó gọn gàng hơn à” . Bất giác, tôi quay người mọi hướng, nhìn thật kĩ …. không có ai cả, nhưng đó là tiếng thầy mà, chắc thầy vẫn theo dõi con. Bật dậy khỏi cái ghế . xoay mình với vài ba mươi phút, tôi cũng xong, mọi thứ trở về với vị trí cũ của nó, gọn gàn hơn, sạch sẽ hơn,… Và bỗng nhiên tôi thấy việc học dễ hơn bào giờ hết. Tự viết cho mình một khẩu hiệu đặt lên bàn, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu học, y như ngày đầu tiên đi học vậy. Nắn nét từng chữ và khóc, không rõ tôi đang nhớ thầy hay vẫn vương cái tình xưa… Thầy ơi con nhớ…

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy
Để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng
Sáng soi bước em trong cuộc đời
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ.

Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời.

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm
Làm sao em đếm hết công ơn người thầy.”

Con hát -cái giọng khàn khàn vì nước mắt nghẹn lòng con, con nhớ thầy, con nhớ trường, con nhớ bạn bè nữa. Sắp sửa bước vào một thế giới không còn sự chở che của cha mẹ, thầy cô, mái trường ây vậy mà sao con còn trẻ con vậy, còn khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi thế này… Thầy ơi, con hứa, con chẳng ham chơi, con sẽ thay đổi mình, con sẽ lo học hơn, và con sẽ luôn nhớ thầy, mãi mãi, con thương thầy lắm ạ. Con mong rằng thầy sẽ sớm được nhận tin tốt từ con, con sẽ thăm thầy vào một ngày gần đây nhất, có thể là ngày mai đó thầy ạ.

Cha mẹ ơi, con đã sai khi làm những việc  con khiến cha mẹ buồn , con sẽ sửa đổi. Gia đình ta là một gia đình tuyệt vời . Con yêu cha mẹ, con yêu thầy của con… Mạnh mẽ lên cô gái 17 tuổi.