Cô kính mến!
Cô ơi!Lại một mùa hè gần tới rồi,mùa mà trước đó chúng con phải đến trường để dự lễ khai giảng của cuối năm học.Người mà vừa dạy con môn Văn vừa là giáo viên chủ nhiệm con 3 năm rồi tại ngôi trường THCS này và cô cũng là người con yêu quý nhất con từng học qua.
Cô tên là Nguyễn Thị Phương Liên.Cái tên đó rất hay mà còn mang ý nghĩa thật sâu sắc.
Trong lòng con và cũng như trong lòng của bao nhiêu học trò mà cô đã từng giảng dạy qua.Con yêu cô từ những bài học đầu tiên mà cô dạy cho con,những câu chuyện cô kể cho tôi nghe và cả những lần bị cô trách phạt vì những lần vi phạm .Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn từ tay những người hướng đạo đó. Vâng! Những con người đó đã đem hết tâm huyết của mình để cống hiến nuôi dạy một đàng trẻ thơ trên mảnh đất Việt Nam thân yêu này.Cô đã trau chuốt dẫn dắt những đứa trẻ vượt qua chông gai và khó khăn để kiếm được miếng ăn sau này. Nhiều người nói rằng:
“Nghề nhà giáo là nghề chèo đò, phải đưa được những con đò qua được bờ sông bên kia an toàn”
Đúng vậy! Để những đứa con đó qua bờ bên kia an toàn.Những người lái đò phải vất vả để đưa họ qua sông nhưng lại có một số người khi qua sông rồi họ lại trở mặt. Những con người như thế chúng ta có suy nghĩ gì về họ. Cô tôi cũngvậy,cô đã kể cho chúng con nghe về những con người khi qua được bờ bên kia lại trở mặt với cô. Cô nói mà nước mắt thầy cứ rơi từng giọt trên mi. Ôi! Con thương Cô nhiều lắm ạ!
Cô là những người có tri thức mà còn có đức và có tài nữa.Giống như cô nói chúng con nghe người có tài mà không có chút đạo đức gì thì chẳng làm được gì cũng như muốn làm cây nến cháy mà không có lửa thì sẽ không cháy và ngược lại.
Đã bao lần tôi muốn nói lên một lời cảm ơn thật chân thành đối với cô. Đã bao lần con muốn ôm lấy cô và hôn vào đôi má của thầy một nụ hôn thật ấm áp.Nhưng cô ơi !Đó chỉ là ước mơ của con mà thôi và chắc rằng cô cũng không quen như thế đâu cô nhỉ. Ngày tháng học trò đang trôi qua lần lần. Lớp bụi thời gian cứ dày đặc mãi và khoảng cách bên cô ngày càng ngắn dần đi cô ạ!
Con cảm ơn cô vì đã cống hiến cho nền văn giáo dục Việt Nam thêm mênh mông!
Con cảm ơn cô vì những lời động viên,quan tâm và an ủi khi con buồn!
Con cảm ơn cô vì tất cả ạ!
Cô ơi, nhờ cô mà con mới có được ngày hôm nay,con đã bắt đầu nhận ra cuộc sống này rất tươi đẹp và đầy ý nghĩa hơn.Con mãi nhớ về cô, nhớ tình yêu thương mà cô đã dành cho chúng con. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là đến ngày 20/11– một ngày không thể nào mà mọi người quên được, ngày Nhà giáo Việt Nam,con hứa với cô năm lớp 8 này con sẽ là học sinh giỏi hơn để không phụ lòng mong mỏi của cô.Lại một mùa hiến chương lại đến con chúc gia đình thầy mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt.