Hôm trước tôi vô tình đọc được lá thư của một cựu học sinh gửi cho cô. Đọc lá thư đó trong lòng tôi nổi lên bao suy nghĩ sao mình không gửi lá thư hay lời tâm tình gửi đến cô Hương-giáo viên chủ nhiệm tôi suốt ba năm học qua nhưng tôi không đủ sự tự tin . Nhìn bên ngoài tôi là một con người vui vẻ, năng động. Âý vậy mà bên trong là một sự nhút nhát to lớn, vì thếchưa bao giờ tôi nói lời ngọt ngào hay chút gì đó tình cảm với cô . Cô giáo tôi là Đặng Thị Hương-dạy môn văn và công tác dưới mái trường trung học cơ sở Long Sơn . Nói về cô tôi dùng cả trăm lời miêu tả dành cho cô . Bởi cô nhẹ nhàng lắm, đơn giản lắm , dễ thương lắm, cuốn hút lắm và đôi khi cũng là……sợ lắm. Cô hiền từ như hoa đào , tinh tế như hoa cúc , nhanh nhẹn như hoa sen, điệu đà như hoa hồng , nóng tính như hoa lan. Nếu ai đã gặp cô một lần thì không bao giờ quên cô , vì cô thiện cảm nhân từ lắm. Khuôn mặt cô hình trái xoan và đôi môi lúc nào cũng mỉm cười như ánh nắng bình minh sớm mai . Đặc biệt đôi mắt cô rất sâu luôn ẩn chứa những tình thương vô bờ bến với học trò của mình . Cô chủ nhiệm lớp tôi gần ba năm học rồi . Lúc đầu mới gặp cô tôi rất sợ sệt nhưng sau khi tiếp xúc cô một thời gian daì tôi cảm thấy cô rất nhẹ nhàng, cô có chất giọng truyền cảm dễ đi vào lòng người . Cô Hương cô là người sống rất tình cảm . Nhớ có lần lớp tôi có thành viên chưa hòa đồng , cô tìm mọi cách, động viên chúng tôi không từ bỏ. Kéo bạn ấy cùng hòa đồng với lớp. Và rồi nhờ cô an ủi động viên không bỏ cuộc mà chúng tôi đã thành công , giúp bạn ấy có thiện cảm về lớp , dần dần mở lòng hơn với cúng tôi . Lớp tôi rất nghịch ngợm , lại hay quậy phá nhưng cô không hề mắng, cô dùng những lời nói nhẹ nhàng nhắc nhở , hay đơn giản cô chia sẻ bí quyết của cô trong cuộc sống hằng ngày , từ hồi cô còn đi học rất hay và ý nghĩa. Chính vì vậy mà lớp tôi ngày càng tiến bộ , ít mắc lỗi hơn để cô vui lòng. Cô rất dễ thương , cũng như lũ con gái chúng mình luôn đặt mục tiêu giảm cân nhưng không bao giờ thực hiện. Cô luôn nói “các em rất nghịc ngợm nhưng sự đáng yêu của các em khiến cô không thể nào ghét được” .Thử hỏi cô nói như vậy thì àm sao tôi không yêu cô chứ. Năm nay tôi đã lớp 8 , tôi sợ rằng sang năm cô sẽ không dạy tôi nữa , sợ cô không cho tôi bài học hay nữa nhưng dù là sao cô vẫn mãi là người cô , là người mẹ thứ hai trong đời tôi. Tôi luôn hứa với bản thân mình sẽ luôn cố gắng để mãi là niềm tự hào với cô………..