Cô giáo của tôi

Trịnh Thị Bích – Cái tên này có lẽ đã đi sâu trong tâm trí tôi. Người cô chủ nhiệm tôi năm lớp 9 một cô giáo chuyên văn với lòng nhiệt huyết yêu nghề, tận tụy dậy dỗ những đứa con thơ nên người. cuộc sống cứ thế trôi mỗi ngày, dòng chảy thời gian chẳng thể nào ngừng lại

Em đã xa cô xa mái trường cấp 2 thân yêu được 3 năm rồi. Giờ đây em đã là một học sing lớp 12. Chính vì vậy trường em có tổ chức thi thử đề THPT quốc gia. Em vô cùng bất ngờ khi điểm văn của em lại cao hơn các môn khác rất nhiều . khi biết được điều đó em nghĩ ngay tới cô, em được như vậy cũng là nhờ có cô. Trước đây em là một học sinh hư ,lười học nhưng chính nhờ có cô đã thức tỉnh con người em. với giọng nói nhẹ nhàng ấm áp cô dã thổi hồn vào những bài giảng làm cho chúng em yêu và say mê môn văn nhiều hơn. Cuối cấp 2 tiếng ve kêu râm ran cô đưa chúng em vào những bài ôn luyện.lúc đó cô vô cùng nghiêm khắc. Cô phân tích tỉ mỉ cho cgusng em từng chi tiết nhỏ, một văn bản dài hàng vài trang giấy cô đều bắt chúng em học thuộc, lúc đó em rất sợ  cô ạ! Nhưng đằng sau nỗi sợ đó em hiểu ra rằng cô đang rèn luyện chúng em để có thể làm bài thi tốt nhất!

Cô vẫn thường nói với chúng em điều mà cô mong muốn nhất là nhìn thấy các trò của cô chăm ngoan học giỏi. Mỗi sáng đi dậy qua cổng trường cấp 3 cô mong sao nhìn những đứa con thơ chào cô như vậy là cô hạnh phúc lắm rồi… Và cứ như vậy mỗi khi em gặp cô đi đạy em chào cô rất to từ xa và cô luôn nở một nụ cười trìu mến. Em chúc cô luôn mạnh khỏe ,thành công trong sự nghiệp trồng người của mình.