Cô giáo của tôi

Mới đây, mà sắp phải thi tổng kết năm học lớp 9 rồi. Cũng đến lúc cần phải nói lời chia tay cùng với bạn bè và thầy cô. Nhớ lại cách 3 năm trước, cũng vào ngày này tháng này năm này  lần đầu tiên tôi thấy được người cô giáo tên Phố đã rơi giọt nước mắt  vì chúng tôi.

Hồi đó chúng tôi lỳ lợm lắm, ai nói gì cũng không nghe.  Cũng vào thời điểm đó ngôi trường của tôi là ngôi trường đạt tiêu chuẩn nên được đầu tư rất nhiều nên mua những cây cảnh về trang trí ngôi trường. Nào ngờ ngày sau, khi chúng tôi lên trường thấy cây si trông rất đẹp chúng tôi rủ nhau hái chơi trò đấu trận giả trên sân trường xong rồi lên lớp. Còn lá của cây chúng tôi hái làm tiền giả. Cứ thế sau một ngày cây si lúc trước có trái nhỏ nhỏ, xinh xinh, màu vàng xen lẫn với lá đã biến thành một cái cây chỉ có ba bốn nhánh lá trên cành. Thầy  cô trong trường tức lắm điều tra mà không biết lớp nào, đến lược thầy hiệu trưởng ra mặt chỉ mất  một giờ đồng hồ thầy đã tìm ra thủ phạm.

Thầy trực tiếp vào lớp tôi khi cô phố đang giảng bài, với gương mặt giận dữ, hai con mắt đầy sát khí, trên tay cầm một cây thước dài. Thầy cố kiềm chế cơn tức giận và nói chuyện với lớp một giọng đầy sát khí:

-Cho thầy hỏi lớp này là lớp nào?

-Dạ là lớp 6A3 thưa thầy! Chúng tôi đồng thanh trả lời rất hồn nhiên như chưa hề có chuyện gì.

Thầy cười với vẻ lạnh nhạt và nói tiếp:

-Trên áo các em mang bảng tên của trường nào? Các em đang ngồi ở đâu?

Tôi thấy có điều gì đó hơi bất thường hình như có một ám chỉ gì đó, không hiểu vì sao mắt trái của tôi cứ giật. Nhìn vẻ mặt thầy trông rất nghiêm khắc. Bạn Khanh đứng dậy trả lời với vẻ mặt sợ hãi:

-Dạ…dạ…thưa thầy là trường trung học cơ sở An Tân! Nói đến đây, Khanh im lặng không dám nói nữa.

Trên gương mặt thầy, biểu hiện  rất rất là giận dữ và la thật to:

– Tại sao các anh chị biết mình mang bảng tên và ngồi trên ghế nhà trường! Nhưng ! Tại sao? Tại sao?

-Hết lần này rồi tới lần khác các anh chị cứ tìm đủ mọi cách phá nát cái ngôi trường này vậy hả? Trả lời đi!

Lớp tôi sợ hãi và im lặng.

-Tại sao không một ai trả lời?

-Tại sao khi làm gì các anh chị không suy nghĩ thử. Cha mẹ mình đang làm gì ở nhà! Cho mình đến trường với mục đích làm gì? Để làm gì hả?

Thầy trừng mắt, im lặng và nói:

-Những em nào phá cây nhà trường  đứng lên cho tôi?

Lớp tôi bạn nào cũng đứng dậy với gương mặt tái xanh giống như không còn chút máu. Chân tay người nào người đó cũng run run không dám hé nửa lời. Thầy  nói:

-Các em viết bản kiểm điểm hết cho tôi! Đề nghị cô Phố tới phòng tôi ký bản cam kết!

Cô Phố đi cùng với thầy hiệu trưởng. Chúng tôi tụ tập lại xôn xao cho dù mới bị la xong nhưng vẫn vừa cười vừa nói bình thường đến khi cô vào lớp thì vẻ mặt bồn chồn, lo lắng lại hiện lên trên gương mặt của mỗi chúng tôi. Cô nói với một gương mặt tuyệt vọng:

-Vừa lòng các em chưa? Vừa lòng các em chưa hả?

-Cô có làm gì nên tội đâu! Tại sao? Tại sao vậy?

-Các em lại đối xử với cô như vậy chứ?

Khi nói tới đây nước mắt cô rưng rưng không nói nên lời cô im lặng và kiềm chế nước mắt rơi khoảng một phút cô bình tĩnh và hỏi lớp:

-Bây giờ các em muốn gì? Cô luôn có một thắc mắ các em đến trường làm gì?

-Có bao giờ các em nghĩ cho người cha, người mẹ của mình đang phải đứng dưới ánh nắng gay gắt, kiếm từng đồng cho các em đi học hay không! Còn nếu không phải, thì chắc suy nghĩ trong cô là đúng!

-Các em không muốn cô làm chủ nhiệm lớp 6A3 này! Cô xin lỗi…vì thời gian qua đã làm phiền các em rất nhiều!

Khi nói xong cô lau nước mắt không nói một từ nào nữa rồi đi khỏi lớp. Bạn  Thanh Huy, Đô thay mặt lớp chạy theo, xin lỗi cô. Tìm đủ mọi cách thuyết phục cô quay lại lớp.

Lúc đó, tôi ở trong lớp thẩn thờ và đặt nghi vấn trong đầu: “Không biết cô có đồng ý quay lại với lớp không? Liệu hai nam có thuyết phục được cô hay không”. Và…rồi…điều bất ngờ đã đến với lớp khi cô cùng các bạn quay lại, cả lớp la to lên và đồng thanh nói:”Chúng em xin lỗi cô ạ!”. Cô cười.

Không hiểu sao hồi lúc đó nước mắt tôi muốn rơi mà rơi không được.  Kể từ ngày đó, lớp tôi không một ai phá phách nữa. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng người cô giáo tên Phố đã rơi giọt nước mắt vì chúng tôi.

Ôi…! Bây giờ ngồi nghĩ lại hồi đó cứ như là một giấc  mộng, được khắc mãi trong tuổi thơ tôi. Một tuổi thơ dữ dội.