Cô giáo của tôi năm ấy

Gửi cô – Người thầy – Người mẹ thứ hai của em!

Giờ đây, em đã học và gắn bó với ngôi trường mới được gần 1 năm rồi. Mọi thứ thật khác lạ với em cô ạ, ngay cả bây giờ khi gần 1 năm gắn bó em vẫn thấy xa lạ quá. Có nhiều lúc em tưởng trừng như cả thế giới đang quay lưng với mình – thấy cô mới, bạn bè mới không ai hiểu em cả. Những lúc như vậy, em chẳng biết làm gì cả, không dám khóc bởi em lớn rồi với cả em không phải đứa hay mứt ướt, em không dám tâm sự cùng ai bởi người bạn thân em tin tưởng nhất yêu quý nhất đã xa em rồi. Em chỉ có ngồi lặng một chỗ mà nhớ thầy cô, bạn bè cũ hồi cấp 2 của mình thôi.

Cấp 2-Quãng thời gian đẹp nhất thời học sinh của em, bởi nơi đó, em được thoải mái vui đùa cùng các bạn mà không phải em hẹn ngại ngùng câu lệ như bây giờ; Bởi nơi đó, em được sự quâm tâm ân cần sâu sắc nhất của thầy cô. Và nhất là được sự giúp đỡ dạy bảo tận tình của cô.

Em còn nhớ ngày đầu lớp 8, khi nghe tin cô sẽ chủ nhiệm lớp, em đã có đôi chút than vãn rằng: Cô khó tính lắm, ai mà chịu được. Để rồi qua đợt học hè, em bị cô nhắc bao khuyết điểm, rèn dũa lại rất nhiều, lúc đó em rất gét cô, em gét cách cô quan tâm lớp, quan tâm em; Em gét cách cô cư xử, em gét cách cô giảng dạy… Là một học sinh giỏi văn, em lại bị cô cho ra khỏi đội, lúc đó em thực sự nuối tiếc, và trách cô,nhưng em đâu có để ý đến khả năng của bản thân.

Ngày tháng qua đi, vào đầu năm học,cô nhận dạy môn văn lớp; Là một lớp 2 năm ngoan nhất trường nhưng từ khi cô giáo chủ nhiệm cũ nghỉ hưu lớp em trở nên hư, không chịu học hành suốt ngày bày chò phá giáo viên. Và cô cũng là một trong những người mà lớp em nợ một lời xin lỗi. Còn nhớ buổi chiều hôm đó,cô đang say xưa giảng những câu văn câu thơ đến mê lòng người, thì tụi học sinh bọn em lại người dưới bày trò nghịch khiến cô phải ngưng bài giảng, khiến cô ảnh hưởng.

Cô đã mắng đã phạt lớp nhưng tụi nhỏ bọn em không hiểu chuyện, vẫn cứ thế trống đối. Là một lớp trưởng em thấy bản thân thực sự không sứng đáng tý nào cả cô ơi. Còn nhớ có lần em cãi, giận dỗi cô, để rồi lòng bao dung ấy lại dỗ dành em dìu dắt em qua những ngây dại của năm tháng trẻ con ấy.

Những bài giảng ấy, những câu nói ấy, những lời cô động viên bây giờ em muốn nghe lại một lần nữa cô ơi. Qua mỗi kỳ thi, điểm còn thấp không cao, em luôn làm cô thất vọng, để rồi em khóc em thất vọng về chính em. Nhưng cô vẫn ân cần khuyên bảo em, giúp đỡ em rất nhiều rất nhiều.

Những ngày cuối của thời trung học, cùng cô bên những trang sách trang giáo án dưới cái thời tiết ôi ả của mùa hè, dưới những tiếng ve inh ỏi, dưới những càng hoa phượng đỏ rực để ôn thi cho bước ngoặc lớn nhất của cuộc đời. Những kỷ niệm đó, mãi mãi vẫn sẽ trong em cô ơi.

Bây giờ, xa cô đã gần 1 năm học, ở ngôi trường mới thực sự em nhớ thầy cô quá, cô biết không người em nhớ nhất là cô đấy.

Mỗi lần về thăm cô em chỉ muốn ôm cô thật chặt, mà khóc thút thít kể nể về những khó khăn bây giờ. Nhưng chỉ cần trò chuyện với cô,được cô động viên em thấy vững lòng lắm cô ơi.

Em nhớ cô thật nhiều.

Em viết những lời này chỉ mong cô có thể đọc được thôi, chỉ mong cô hiểu cho tấm lòng của đứa học trò bé nhỏ này. Em chỉ mong cô có thể nhận được lời xin lỗi của em. Em xin lỗi cô về sự ương bướng khó chiều của em, cô hãy tha lỗi cho em. Em hứa sẽ hoàn thành tốt công việc học tập để không phụ lòng của cô và cha mẹ.

Kính Gửi người thầy năm ấy!