Đang lướt web tình cờ đọc thấy cuộc thi ”Người thầy trong tôi là” thì bao nhiêu kí ức xưa kia lại được sắp xếp cách trật tự và diễn ra hoàn hảo. Trước mắt tôi, là một người cô, người cô giáo mà tôi luôn rất kính trọng. Cô hiền hậu thân thiện và rất gần gũi. Cô cũng không phải là người to cao như các diễn viên người mẫu mà ngược lại cô là một người nhỏ nhắn và rất nhanh nhẹn hoạt bát, nếu không để ý kỹ trông cô cứ lại dễ thương như con nít vậy hì hì. Đôi tay cô mềm mại xoa đầu âu yếm, dỗ dành, các bạn nhỏ như cô đã từng làm với tôi. Không hiểu sao tôi lại bật khóc nức nở, chắc có lẽ phần vì quá vui và bất ngờ khi được gặp khóa khứ của mình phần cũng là do quá nhớ cô. Sao cô lại gây niềm thương nhớ quá mức cho người khác như vậy chứ (tôi cười)
À nãy giờ tôi quên chưa giới thiệu cô tới các bạn. Cô giáo tôi nói đến tên là Hương một giáo viên dạy trong trường tiểu học Ngô Quyền và là người chuyên phụ trách các em nhỏ khi vừa bước vào cấp 1, hay còn nói cách khác là dạy lớp một. Năm đó, tôi còn thấy. Ngay hôm đầu tiên tựu trường, một nhóc học sinh (là tôi) quần áo sộc xệch một tay cầm cặp xách một tay cầm miếng bánh mì chạy rồng rộc thở gấp gáp tới trường vội vã. Đứng trước cổng trường, cơn gió hiu hắt thổi qua người tôi. Ôi! mẹ ơi mọi người đi đâu hết rồi, ơ híc, đâu hết rồi. Tôi cứ thế đứng khóc nức nở. Mãi cho tới khi có một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào đầu tôi, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Một nụ cười thân thiện và niềm nở rực rỡ quá mức khiến tôi bỡ ngỡ. Wao!! cô thật là đẹp, trong đầu tôi tự có ỹ nghĩ nhứ vậy. Cô ngồi xuống, lấy chiếc khăn xoa trong cặp lau đi hàng nước mắt nhem nhuốc của tôi, cô còn véo mũi tôi và nói:
-Êu ơi~ con khóc trông xấu quá, cười lên cho cô xem nào.
Tôi thì thuộc dạng rất thích được người khác khen mình xinh, thấy cô nói vậy tôi đâm ra sợ rồi dụi dụi mắt và hòi cô nũng nịu:
-Con ….con xấu lắm sao cô?
-Ừ xấu lắm luôn, trông con bây giờ tèm lem như con mèo nhà cô vậy.
Cô cười rồi xoa đầu tôi. Tôi quay mặt đi chỗ khác lấy khăn của cô lau thật kĩ mặt, lấy tay vuốt ve sửa sang quần áo đầu tóc thật gọn gàng sạch sẽ rồi quay lại nở một nụ cười tươi nhìn cô với ánh mắt hết sức trìu mến. Tôi cứ chớp chớp mắt hơi nghiêng đầu và hỏi cô:
-Cô ơi! Bây giờ cô thấy con có xinh không?
Cô che miệng tủm tỉm cười một lúc. Còn tôi thì cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm cô mong chờ câu trả lời. Thấy cô không trả lời tôi lâu quá, vẫn cái điệu cũ, vừa nhe hàm răng ra cười tôi vừa hỏi:
-Sao cô cười con?? -À không có gì, rồi rồi nhóc con của cô xinh và dễ thương quá. Đừng khóc nữa nha! Cô vừa lắc đầu vừa nới với tôi vậy.Tôi hừng hực ý chí nói to và vẫn cười.
-Dạ vậy con tạm biệt cô con đi đây! Tôi quay về hướng đi về nhà mình rồi thẳng bước. Chưa kịp đi bước nào cô đã nói:
-Con đi đâu đó? Không vào trường cùng các bạn hả? Tôi quay lại và chợt nhớ ra hôm nay mình đến để nhận lớp. (Mồm há hốc rồi lấy tay che lại).Ý chết suýt nữa quên. Rồi tôi chạy lại tới chỗ cô, nhớ ra lí do vì sao lúc nãy mình lại khóc cái mặt tôi lại ỉu xìu xuống rồi nói:
-Nhưng mà các bạn đã về rồi mà cô.
-Ô! đâu có các bạn đều ở trông lớp rồi mà con. Chỉ còn thiếu mỗi con thôi đó.
Tôi chợt nghĩ, À thì ra là mấy bạn chơi trò trốn tìm với mình. Haizz mình thật là ngốc mà. Sau đó cô nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi vào lớp. Giới thiệu tôi với các bạn mới. Và dắt tôi tới chỗ ngồi của mình. Tất cả chỉ mới đó thôi, mà giờ đây tôi đã là một học sinh học lớp 7. Bảy năm thấm thoát trôi qua sao mà nhanh thế.Tôi còn chẳng kịp nói ra từ đáy lòng những lời mà lâu nay tôi luôn giấu kín. Thôi thì mượn tạm những dòng chữ này để nói với cô mong rằng nó sẽ may mắn được đưa đến cho cô nghe: Cô à những kỉ niệm năm ấy trong em sẽ mãi không hề phai, cô đã là người em yêu mến và luôn cảm kích từ bấy lâu nay không hề quên, tuy đã học qua nhiều thầy cô giáo nhưng trong em vẫn luôn chỉ thấy có hình bóng cô mãi luôn sâu đậm. Em biết ơn cô nhiều lắm! Buổi tựu trường hôm đó vẫn khiến tôi nhớ mãi. Và nhất là Người mẹ thứ hai, Cô giáo Hương của tôi.