Đã là con người, ai chẳng có những ước mơ nho nhỏ của riêng mình và nâng niu trân trọng chúng như những viên ngọc quý của tâm hồn. Và, ước mơ của tôi chỉ là đạt được nhiều thành tích trong học tập.
Tôi đến với văn học và trở nên yêu thích nó từ lúc nào không hay! Văn học mở ra cho tôi một chân trời mới bao la rộng lớn và mênh mông vô tận, văn học đã chắp cánh những ước mơ cho tôi và những ước mơ ấy lại bắt nguồn từ những tình yêu mà văn học đã đem đến cho tôi.
Còn nhớ ngày mới bước chân vào cổng trường cấp 3, với bao bạn mới thầy cô mới! Tôi vốn là một đứa rụt rè ít nói nên ít bạn, cứ lặng lẽ ngồi một chỗ nhìn ngắm xung quanh. Tôi còn nhớ tiết học đầu tiên ấy – tiết học khiến tôi toát mồ hôi.
*cọc cọc cọc cọc…* tiếng giày cao gót này nghe thật đáng sợ – tôi thầm nghĩ vậy. Vậy mà khi cô xuất hiện, như mang theo những ánh sáng chói loá, lấp lánh cô soi sáng tâm hồn u tối của tôi, cô như dẫn dắt tâm hồn tôi. Ánh mắt nụ cười đó của cô dịu ngọt như làn gió xuân dịu thoảng, kiều diễm như ánh sáng của chị Hằng nghiêng nhè nhẹ. Từng lời cô nói, từng nét chữ cô trao trong veo như ngọc thạch, êm ái rót vào lòng tôi tình thương yêu tha thiết.
Cô là một cô giáo hoàn hảo trong mắt tôi. Chẳng phải vì kiến thức cô uyên thâm hay trình độ bằng cấp của cô cao, đối với tôi cô hoàn hảo bởi vì cô có một cái tâm yêu nghề và một tình thương rộng lớn bao la như một người mẹ che chở những đứa con thơ của mình.
Có một giáo viên kiên nhẫn đứng hàng giờ chỉ để giải đáp những thắc mắc ngớ ngẩn của lũ chúng tôi. Đó là cô. Có một giáo viên dù bị ốm nhưng vẫn cố gắng lên lớp để rồi dồn hết tình yêu thương vào đó dạy trò từng trang thơ. Đó cũng là cô. Có một giáo viên luôn tìm tòi những phương pháp dạy học mới mẻ, khác lạ chỉ để truyền ngọn lửa đam mê với môn Văn vô cùng “buồn ngủ”. Và đó cũng là cô. Tôi yêu cô, tôi thật sự không biết dùng loại từ hoa mĩ nào để bày tỏ lòng tôn kính của tôi dành cho cô. Tôi chỉ có thể thầm cảm ơn cuộc đời đã ưu ái cho tôi gặp cô Hương – một người phụ nữ tuyệt vời.
Bằng con tim rực lửa yêu thương, bằng sự nhiệt huyết đến tận tình, cô đã ghim vào lòng tôi một tình yêu tha thiết với văn chương. Lời giảng của cô như một làn gió mát vấn vương trong từng trang Văn, để lại những dư vị ngọt ngào sâu lắng.
Cảm ơn cô – người đã tiếp cho em những ước mơ bay vào văn chương.
Trong cuộc sống nhiều khi con người ta thường ngại nói những lời yêu thương, phải chăng những lời yêu thương làm cho ta bối rối, ngại ngùng, con tim ta như loạn nhịp? Vậy thì hãy để văn chương thay bạn nói những lời yêu thương.
Tôi yêu cô. Yêu cái ánh mắt trong veo ngập tràn sự động viên, khích lệ của cô mỗi khi tôi ốm! Yêu cả nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi cô, yêu những tiết học rộn rã tiếng cười mặc dù đã tiết năm – tất cả đều đã đói lả. Những bài giảng tuyệt vời thấm đẫm sự tận tâm mà cô mang lại. Tôi yêu, yêu cả những lời trách mắng những câu nói nặng lời thấp thoáng tình thương của cô mỗi khi chúng tôi không học bài hay phạm lỗi gì đó. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô – cô giáo dạy Văn tuyệt vời nhất của tôi.
Tôi ước rằng mình đủ sức mạnh và quyền lực để xoá tan đi những mệt nhọc xung quanh cô. Tôi ước rằng mình có thể làm cái đồng hồ thời gian. Để làm gì bạn biết không? Để được bên cô nhiều hơn đấy! Tôi ước thời gian quay trở lại ngày đầu, tôi chẳng muốn lớn chỉ muốn mãi là đứa học trò ngây ngô mới bước chân vào cổng trường cấp ba.
Tôi ước gì mình có đủ can đảm để có thể đứng trước cô và hét lên thật to lời cảm ơn sâu sắc. Tôi ước gì tôi có thể nói cho cả thế giới này biết cô tuyệt vời đến nhường nào! Và tôi sẽ phấn đấu suốt đời cho những ước mơ của tôi!
Chính ước mơ của tôi bắt nguồn từ tình yêu đối với quê hương, đối với lí tưởng mà tôi theo đuổi. Ước mơ ấy được chắp cánh nhờ có cái sức mạnh kì diệu của văn học và tình yêu của cô, của văn học chứa chan lòng yêu con người, của thế giới đã bay bổng lên và nâng cả tâm hồn tôi lên cao hơn. Ước mơ ấy sẽ giúp tôi có đủ nghị lực và trí tuệ chiến đấu cho quê hương, cho dân tộc, cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, thực hiện ước mơ mình ấp ủ cũng là ước mơ của tất cả mọi người.
Nhưng tôi hiểu chặng đường đầu tiên để những ước mơ của tôi trở thành hiện thực sẽ là ngày mà ước mơ nhỏ nhất của tôi: “Trở thành con người mới Việt Nam chân chính với tâm hồn và tính cách Việt Nam, ở thời đại Hồ Chí Minh” trở thành hiện thực.
Tôi tin là cô cũng sẽ mong tôi trở thành một con người thành đạt. Tôi cũng biết cô rất thương tôi, thay vào đó tôi sẽ không bao giờ làm cô phải thất vọng về tôi. Bởi lẽ cô như người mẹ, người chị chiếm trong tôi một phần động lực để tôi tiến đến ước mơ. Tôi sẽ chọn một dịp nào đó khi tôi cảm thấy tự tin tôi sẽ nói rằng: EM YÊU CÔ và ôm lấy cô với tất cả tình yêu thương của tôi.
Nhờ gió gửi đến cô lời cảm ơn sâu sắc mà em đã cất giấu tận sâu trong trái tim bấy lâu nay!
– Bài viết này em xin gửi tặng riêng tới cô Tiêu Thị Hương – giáo viên dạy Ngữ Văn trường THPT Lương Văn Tri – Văn Quan – Lạng Sơn.